Ngày 30/09/2024.Sau một ngày làm việc mình được về sớm khi trở về có đi qua phố đi bộ, thấy ở đấy mọi người đông nghịt đang nhảy múa hát vui vẻ trên nền nhạc yêu nước, mình bước đến xem một chút chứ bình thường mình không thích những nơi đông người lắm.
Chen mãi mới vào giữa thì thấy cả nam và nữ đang mặc quần áo quân nhân nhảy múa vui vẻ cùng người dân. Mình đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi người con gái đó chị ấy xinh đẹp trong bộ quân phục tóc búi cao một tay ôm mũ một tay nắm tay của một cô gái nhỏ cười vui vẻ hòa mình vào giai điệu nhạc nhảy vui vẻ.
Có lẽ đây là trúng tiếng xét ái tình rồi mình cứ ngây ngẩn nhìn chị ấy nhìn khuôn mặt nhìn nụ cười thanh xuân vui vẻ đó, cảm thấy bao mệt mỏi như tan biến hết vậy.
Rồi mình về nhà tìm những video mọi người quay được của chị ấy rồi lưu về máy lúc nào cũng bỏ ra ngắm nhìn đến ngây người, mình tìm hiểu được chị ấy 22 tuổi là sinh viên năm 4 trường cảnh sát 😑 mình cố gắng cả đêm để tìm thông tin rồi mxh của chị ấy. Chị ấy rất nhiều ngưòi theo dõi, cũng đúng thôi chị ấy xinh đẹp và gia thế khủng như vậy mà.
Mình đã có chút buồn bởi người đầu tiên mình thích lại cao như vậy, mình đã khóc khi biết chị ấy đã có bạn trai mặc dù mình chưa thấy mặt nhưng có lẽ rất đẹp trai phải không, bởi nhìn qua bóng lưng cũng có thể nhìn ra được phần nào. :(
Buổi chiều khi vừa dọn dẹp sân vườn song thi bên ngoài có người đứng ở cổng gọi vọng vào: "Minh Anh, em có nhà không mở cửa cho chị."
Giật mình bởi giọng nói này không phải của chị sao, nhưng sao chị ấy lại ở đây được, cái liềm trên tay đang run rẩy mãnh liệt phản ánh rõ ràng tâm trang bất an của người đang sử dụng nó. Từ từ tiến ra cổng sắt nhìn ra cửa thì thấy một cô gái đội mũ lưỡi trai, quần jean, áo phông trắng và áo khoác ngoài bên cạnh là cái vali nhỏ.
Cô còn sợ mình mệt lên hoa mắt, cứ ngây ngốc đứng nhìn chị như vậy.
"Em không tính mở cửa cho chị hả."
Chớp mắt bừng tỉnh, vội chạy đến mở cửa: "Sao chị lại ở đây, sao chị biết em ở đây, chị không đi học sao?"
Thiên An nhìn xung quanh thấy người lớn rồi trẻ con họ đang đứng tò mò nhìn các nàng: "Cho chị và rồi nói chuyện được không?"
"Chị vào nhà đi." Nhanh nhẩu bước đến giúp chị mang vali vào.
Minh Anh đang dọn dẹp, lên trên người toàn mồ hôi vì quá nóng lên cô cửi áo ngoài giờ cô đang mặc chiếc áo 3 lỗ, mặc dù không tập gym nhưng đi làm chân tay từ sớm lên trông khá là khỏe khoắn và hiện tại trông cô rất quyến rũ.
Đến trước bộ bàn ghế cô dừng lại nói: "Chị ngồi đây đi, em lấy nước cho chị."
Ngồi đối diện nhìn chị, Thiên An uống nước, còn lại nửa chai nhẹ để xuống bàn, mặt có chút đỏ lên nhìn xung quanh bâng quơ hỏi: "Em đang dọn nhà hả? Có cần chị giúp không?"
Lắc đầu đáp: "Không cần đâu, em dọn song rồi chỉ mang cỏ ra bãi đất trống để đó là được."
"Vậy để chị giúp em." Nói song chị cửi áo ngoài ra.
"Không sao đâu để em làm được rồi, chị cứ ngồi đây đợi em."
Ánh mắt chị nhìn cô có chút buồn bã hỏi: "Hình như... em không vui khi thấy chị hả?"
Minh Anh vội vàng bước lên một bước, gần chị hơn tay chân luống cuống: "Không có...không có đâu, chị đừng nghĩ vậy. Tại cỏ kia khá nhiều, em sợ chị bị thương."
Đưa tầm mắt nhìn xuống tay cô, Thiên An nhíu mày, đứng lại gần cầm cổ tay lên xem xét thì thấy cả 2 tay đều có vết xước do bị cây cỏ cứa vào, đôi mày nheo lại, lo lắng gắt: "Tại sao? em phác cỏ mà không đeo gang tay."
"Em tìm mãi không thấy lên...lên em..."
"Không có thì em không biết đi mua, hay sang hàng xóm mượn hả. Em lúc nào cũng vậy không biết nghĩ cho bản thân sao?"
Lần đầu tiên thấy chị to tiếng như vậy, cô có chút nghi hoặc cô và chị cũng mới quen nhau chưa bao nâu mà. Dùng đôi mắt cún con nhìn chị vội nhận sai nói: "Em sai rồi, chị đừng giận."
"Em sai ở đâu?"
Minh Anh khựng lại một chút ấp úng: "Em... sẽ không để mình bi thương nữa, và sẽ cẩn thân hơn."
Thiên An lục tìm trong túi, kéo cô ngồi lại gần mình: "Lại đây, để chị rửa vết thương kẻo lại nhiễm trùng."
Để ý thấy chị không còn lạnh lùng khiến cô sợ như vừa rồi nữa. Tính nói gì đó thì chị chừng mắt một cái khiến cô lập tức ngậm miệng.
Nhìn chị tỉ mỉ giúp cô rửa vết thương, rồi băng bó. Bình thường chị đã dịu dàng nhưng lúc này cô cảm thấy chị đặc biệt còn dịu dàng hơn. khiến trái tim nhỏ bé của cô rung động không thôi.
"Yêu thương bản thân nhiều một chút được không? Để chị giúp em dọn nốt cho song, chứ cũng muộn rồi đó."
"Vâng." Minh Anh ngoan ngoãn đáp.
Đưa chị đến đống cỏ cây cô đã dọn và chất lên như một ngọn núi cao gần bằng đầu người.
Chị cúi xuống muốn tay không ôm cỏ, Minh Anh vội kéo chị dậy.
"Chị tính làm gì, chị vừa nói em song."
"Nếu chị bị thương em đau lòng không?"
Cô không do dự vội gật đầu.
"Vậy tại sao em nghĩ nếu em bị thương, chị sẽ không lo lắng và đau lòng chứ."
Cô á khẩu ngây người nhìn, nắm chặt tay đỏ mặt mạnh dạn nhìn chị: "Vì sao chị đau lòng em, không phải chị có bạn trai rồi à, chị nói vậy sẽ khiến em hiểu lầm."
"Không phải... em nghĩ chị là cặn bã đó chứ, có người yêu nhưng vẫn tán tỉnh em."
"Không có em không nghĩ như vậy về chị."
Chị nở nụ cười tiến lên một bước cúi nhẹ người xuống ngang tầm mắt với cô tư thế giống như lần đầu ở phố đi bộ, nhẹ nói: "Chị trước kia có bạn trai, nhưng 1 tháng trước đã chia tay rồi giờ chị độc thân đấy, em thấy sao?"
Nhìn vào mắt chị cô cảm thấy ngại ngùng, bỏ lại một câu rồi chạy biến: "Em đi mua gang tay cho chị, đứng đợi em."
Từ phía sau, nhìn bóng dáng đang chạy chối chết của cô mà không nhịn được cong môi cười, nói nhỏ: "Vẫn ngốc như vậy."
Đưa mắt nhìn căn nhà cổ kính, hiện rõ dấu vết của năm tháng. Bất giác cong moi xinh đẹp cười, sau này cùng em sống ở đây cũng không tồi.