Sáng hôm sau tiếng các bác đang cùng nhau đi chợ nói chuyện rôm rả, tiếng loa của cô bán bánh rán và cả tiếng chim hót líu no sau vườn nhà ông bà, cô từ từ mở mắt ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt.
Cô quyết định dậy ra ngoài hít thở không khí sáng sớm ở quê nhà cảm thấy rất thoải mái, cô có hẹn với luật sư lúc 9h từ giờ đến lúc đó còn 3 tiếng nữa.
Cô tính xe đi chợ mua ít hoa quả rồi di dạo quanh xóm rồi đi chào hỏi hàng xóm, đến những nhà trước kia đã giúp mẹ con cô cho họ ít hoa quả của ít lòng nhiều.
Đã là hơn 9h cô đang ngồi trước mặt là một người đàn ông lịch lãm bác tên Chính năm nay 42 tuổi là luật sư của bà ngọai cô ủy thác.
"Cháu có mạng theo giấy tờ mà bác đã nói không?"
"Dạ có bác ạ cháu đã mang theo những thứ bác cần."
"Đây là di chúc của bà cháu để lại cháu xem đi."
Là một tờ giấy và một chiếc chìa khóa, Cô nghi hoặc hỏi: "Chìa khóa này là gì vậy ạ?"
"Bà cháu còn có một két an toàn ở trong ngân hàng, và đây là chìa khóa."
Chú Chính nhìn cô hiền hoà nói: "Đợi làm song hết thủ tục, chú sẽ đưa cháu đến ngân hàng để cháu nhận lại di vật của bà cháu."
Thủ tục cũng không cần nhiều thời gian mọi giấy tờ đều được chú Chính chuẩn bị rồi chỉ cần cô kí tên vào là được và lên ủy ban làm giấy tờ sang tên trên sổ là song.
Đi cùng chú hoàn tất thủ tục Minh Anh nói với chú:
"Chú ơi, cháu muốn làm di chúc được không ạ? Trước kia nếu không có tài sản gì thì cháu không nghĩ đến nhưng giờ có rồi."
Chú nhìn cô trầm tư một nát rồi nói: "Được, nhưng còn trẻ mà làm di chúc gì?"
"Cháu không muốn nếu cháu đột nhiên sảy ra chuyện thì đất và nhà của bà sẽ vào tay bố cháu, lên là cháu muốn nếu cháu sảy ra chuyện gì thi ngôi nhà và mảnh đất sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện." Minh Anh nhìn chú nghiêm túc nói.
Chú thở dài vỗ vai cô rồi lên tiếng: "Được rồi về chú sẽ chỉ cháu cách viết và làm di chúc cho cháu, trước tiên đi đến ngân hàng cái đã."
"Cảm ơn chú ạ."
Trong hộp bà để lại cho cô có những ảnh chụp và đồ của mẹ khi còn trẻ, một bức thư và một sổ đỏ và những giấy tờ sang tên cho cô khi đủ 18 tuổi.
Minh Anh bất ngờ thảng thốt hỏi: "Cái này là gì vậy ạ?"
"Ông bà của cháu là người giàu có một vùng thời đó, mặc dù đã phải bán hết ruộng đất để chả nợ cho cậu cháu. Nhưng trước đó ông bà đã sang tên mọit miếng đất cho con gái làm của hồi môn rồi."
Chú thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Lúc cháu 5 tuổi bà có đến tìm mẹ cháu thấy hai mẹ con sống khổ sở ở nhà chồng liền hối hận muốn mẹ cháu đưa cháu rời đi dù sao ở thái bình cũng có nhà, nhưng mẹ cháu không đi. Rồi trước lúc mẹ cháu đổ bệnh lặng khoảng 2 năm thì bà ngoại có đưa ta đến gặp mẹ cháu và mẹ cháu nhờ ta làm giấy tờ chuyển nhượng từ tên mẹ cháu sang cho cháu khi cháu 18 tuổi."
"Họ yêu thương cháu rất nhiều lên cháu phải sống thật tốt"
Đi cắt khẩu và hoàn thành hết thủ tục cũng là 11h30. Lái xe trở cô về nhà chú hỏi: "Cháu tính làm gì với 2 miếng đất."
"Cứ để đó thôi ạ nhà của ông bà cháu muốn giữ lại để nếu về quê cũng có chỗ ở, và quà mẹ cho cháu cũng không có ý định bán."
"Miếng đất ở Thái Bình chú đã xem qua vì nó ở vị chí tốt bây giờ giá rất cao và sau này có thể còn cao nữa, cháu cứ tính nào thì tính."
"Cháu cảm ơn chú rất nhiều, nếu được cháu sẽ cho thuê."
Minh Anh qua nhà bác Hoa ăn cơm, rồi phụ bác dọn cỏ rồi quét sân song cô xin phép về: "Bác cháu xin phép về ạ lần tới trở về cháu sẽ mua quà ở trên đó cho hai bác."
"Quà cáp gì mày cứ sống khỏe rồi về chơi là 2 bác vui rồi."
Bác Hùng chồng bác Hoa không giấu được sự vui vẻ và rạng rỡ trên khuôn mặt nói
"À mà cái Thư sắp về rồi đó, cháu biết chưa."
"Có bác, tụi cháu vẫn thường liên lạc trên zalo chị có nói là cuối năm về ăn tết và sang năm tốt nghiệp chị về việt nam ở luôn chị nói với cháu vậy."
"Đúng rồi may quá chứ bác đang lo nó lại muốn sống ở nước ngoài luôn, việt nam mình ngày càng phát triển đâu có thua kém, học ở nước bạn rồi về đóng góp cho để đất nước chứ."
"Cháu nghĩ chị cũng có suy nghĩ này đó ạ, dù sao thì cháu thấy trong 3 người chị là giống bác trai nhất đó."
"Con bé này thật khéo miệng."
Hai bác tiễn cô ra cửa rồi nói: "Đi đường cẩn thận phải sống thật tốt, tết có rảnh thì về chơi."
"Vâng hai bác giữ gìn sức khỏe." Nói song cô đến ôm hai bác rồi quay người rời đi.
Minh Anh về nhà dọn nốt nhà cửa hôm qua mới dọn được ở tầng 1 hôm nay lên tầng 2 dọn dẹp và cây dại mọc sắp sân nữa ngày mai cô sẽ rời đi chưa về Hà Nội ngay cô muốn đi du lich thư giãn một chút.
Đang dọn dẹp thì dì Phương gọi điện đến
"Alo cháu nghe."
"Về quê thế nào đã ăn uống gì chưa?"
"Không khí tốt lắm á, cháu vừa đi ăn ở nhà bác Hoa về và đang dọn dẹp nhà của ông bà một chút ạ."
"Nghỉ ngơi thư giãn một thời gian mấy năm nay chỉ biết làm thôi dì bảo mày nghỉ mày cũng không chịu, làm việc là cả đời chứ có phải ngày 1 ngày 2 đâu."
"Vâng cháu nghe lời dì mà, lên cháu tính mai sẽ bắt đầu đi đây ạ."
"Thế tính đi đâu à mà thôi mày đi đi rồi lên đây kể cho dì sau là được."
"Anh cháu có muốn đi nước ngoài không? Dì hỏi các chị trước đưa dì đi nhật chị ấy nói sắp tới có đợt tuyển người đi qua hàn xuất khẩu cháu có muốn đi không?"
Nếu là trước khi gặp chị cô sẽ không ngần ngại mà đồng ý, nhưng bây giờ: "Để cháu suy nghĩ thêm được không."
"Được cháu cứ suy nghĩ tại phải đến tháng 2 sang năm cơ, dì nói trước với cháu như vậy."
Hai dì cháu nói chuyện một nát rồi tắt máy.