Cảm Ơn Vì Đã Là Của Em

Chương 12

"Là cái Anh, cái Minh Anh đúng không?"

"Vâng là cháu, bác Hoa bác khỏe không ạ?"

"Trời đất ơi 3 hay 4 năm rồi còn gì nữa, nghe nói mày làm trên Hà Nội. chịu về rồi hả, mà càng lớn càng xinh đẹp đó."

"Vâng thưa bác, cháu về chơi mấy ngày rồi đi bác ạ."

Bác nhìn về hướng ngôi nhà rồi đau lòng nhìn cô cảm thán: "Cái thằng bố của mày đúng thật là, từ khi mẹ mày chết được mấy tháng song là nó bán căn nhà này cho người khác rồi, khổ bây giờ mày về thì ở đâu?"

"Vâng cháu cảm ơn bác cháu về thăm mộ mẹ và làm một số việc sau đó cháu cũng đi bác ạ."

"Tưởng mày muốn ở mấy ngày thi bác tính bảo mày qua nhà bác chứ mấy đứa nhà bác tụi nó đi làm ăn xa hết rồi, nhà có 2 vck nhà thì rộng nhiều lúc cũng buồn đi ra đi vào chỉ có 2 người cũng buồn lắm."

"Cháu tính sẽ qua nhà bà ngoại ở xóm bên ở bác ạ."

"Ừ nhỉ, vậy mà bác quên tưởng mày về quê không có nhà ở."

"Có gì ngày mai cháu qua nhà thăm hỏi 2 bác, còn bây giờ cháu muốn ra mộ mẹ cháu một nát bác ạ."

"Được rồi vậy trưa mai nhé bác mua đồ ăn ngon về nấu, rồi đãi mày."

Minh Anh mỉm cười vui vẻ đáp: "Dạ được ạ trưa mai cháu sẽ đến, cháu cũng nhớ hương vị đồ ăn bác làm."

"Đi đi...đi ra mộ mẹ cho sớm, mà về nghỉ ngơi."

Từ xóm đi đến mộ khoảng 20 phút đi bộ, cô quyết định đi bộ tiện thể ngắm đường xóm xung quanh luôn, trên đường đi có gặp vài người quen đứng lại chào hỏi. Không khí trong lành tại nơi mình sinh ra, khiến cô cảm thấy thoải mái và thật đáng hồi tưởng lại những quá khứ vui vẻ.

Đi qua rất nhiều những ngôi mộ cuối cùng cô cũng tìm được và đang đứng trước mộ của mẹ, lấy ra hoa quả mình đã chuẩn bị để ra đĩa rồi thắp hương cho mẹ và những ngôi mộ xung quanh, dọn dẹp cỏ mọc thưa thớt xung quanh mộ.

Sau khi dọn dẹp song cô ngồi xuống trước di ảnh của bà trên bia mộ, lấy chai rượu ra uống một hớp rồi rải xuống xung quanh. Nhìn ảnh mẹ cười nhẹ, xin lỗi và tâm sự với mẹ những chuyện xảy ra những năm này.

"Con xin lỗi vì giờ mới về thăm mộ mẹ, và mẹ ơi con có người mình thích rồi, người đó là con gái, mẹ sẽ không trách con chứ."

Minh Anh kể hết với mẹ từ lúc gặp chị rồi đến cuộc điện thoại lúc sáng: "Con sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, với con chỉ cần chị ấy hạnh phúc là được."

Khi kết thúc xem đồng hồ thi giờ đã là hơn 4h, Minh Anh nói: "Mẹ con phải về rồi nhà cũ không còn, con tính sẽ về nhà bà ngoại mẹ ạ."

"Lần tới có cơ hội con sẽ dẫn chị ấy về thăm mẹ nhé."

Minh Anh đứng lên thu dọn đồ chào bà một tiếng nữa, rồi lưu luyến rời đi. Cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút khi được nói ra hết lỗi lòng, Minh Anh mỉm cười một đường về nhà ông bà.

Nhà ông bà ngoại vào những năm 90 có thể nói là giàu có, nhưng hiện tại thì chỉ là một căn nhà cũ xưa khi so với những ngôi nhà bên cạnh.

Một căn nhà 2 tầng xây theo kiểu pháp, trước sân rộng, đất vườn rộng dãi, mặc dù nhà xây từ nâu nhưng vẫn rất chắc chắn tường cũng không có nhiều vết nứt lớn nào.

Nhắc đến nhà ngoại thì, bà ngoại có một người con trai nhỏ hơn mẹ 2 tuổi, nhưng do bị nuông chiều mà trở lên chơi bời nghiện ngập chết do một lần bị sốc thuốc lúc đó cậu cô mới 19 tuổi, nhưng trước khi chết cũng để lại cho ông bà ngoại một đống nợ lớn, phải bán hết tất cả chỉ để lại được mỗi ngôi nhà này.

Lúc cô 18 tuổi có một người gọi đến tự sưng là luật sư nói cô đến hoàn tất thủ tụ để nhận thừa kế trong còn có đồ vật mà ông bà muốn gửi cho cô, lúc đó cô không có ý định nhận nó nhưng bây giờ cô có suy nghĩ khác cô sẽ nhận, cô rất tò mò thư bà muốn đưa cho cô đó là gì, ông ngoại mất sau khi còn trai chết chưa đầy 6 tháng bỏ lại bà ngoại cùng mẹ sống một mình trong căn nhà lớn.

Nhà nâu không có người ở khá bụi mặc dù đã được phủ vải trắng nhưng cũng phải dọn hơn 2 tiếng mới song, khi song thì trời cũng tối mịt , ánh nén được cô thắp khắp nơi sáng trưng gian nhà tiếp khách.

Điện nước nâu ngày không có người dùng lên đều bị cắt cả, Ra giếng múc nước lên sách vào nhà tắm. Từ khi cô về nhà hàng xóm xung quanh đi ngang thấy nhà có người liền tò mò hỏi: "Ai mà lại vào nhà ông bà Liêm thế nhỉ, hay là trộm."

Minh Anh trên người toàn mồ hôi và bụi bẩn phủi phủi cho bớt bụi, bước ra lễ phép đáp: "Thưa bà cháu là con gái mẹ Thủy cháu ngoại của ông bà Liêm."

"Con bé đó tên gì ý nhỉ Minh Anh phải không?"

"Vâng đúng rồi là cháu đây ạ."

"Bà thấy lạ lên hỏi thôi tưởng trộm, về thi thắp hương cho ông bà ý cũng nâu lắm rồi khổ, dù gì cũng là ông bà ngoại của mình cho dù khi sống họ có hắt hủi mẹ con cháu, thì nhưng dù gì họ đều đã về với tổ tiên rồi, mình là con cháu cũng không lên để họ dưới đó lạnh lẽo."

"Vâng cháu biết rồi ạ, cảm ơn bà." Minh Anh cúi đầu thật lòng đáp.

Tắm rửa song đi ra đầu ngõ ăn cơm khu này bây giờ đổi mới cũng rất nhiều, nhộn nhịp xung quanh toàn nhà cao tầng mọc lên, đường cũng làm đẹp hơn.

Minh Anh đến một quán cơm rang gọi một phần dưa bò chọn một góc vắng nhất ngồi xuống, quán cơm này từ khi cô còn nhỏ nó đã có rồi không gian này mùi vị này vẫn quen thuộc như vậy.

Trước cô và mẹ thường mua cơm rang và phở về ăn, cô nhớ lại thời gian đó lúc đó cô 15 tuổi mẹ đổ bệnh nặng không dậy nổi mà trong nhà không còn tiền vì thời gian đầu bà ngoại thương con còn chợ giúp được một thời gian nhưng sau đó thì cũng kiệt quệ, để mẹ không lo lắng thêm.

Mẹ thì giọng yếu ớt thì thào: "Con lấy tiền đâu mua thuốc, đừng nhận tiền của bà, bà lớn tuổi rồi cũng cần tiền dưỡng già nữa."

Minh Anh cầm tay mẹ mỉm cười trả lời: "Mẹ đừng lo bố hôm qua có đưa lại con một khoản mà bố lấy đi, nói là có lỗi với mẹ lên hiện tại mẹ không cần lo lắng mà chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh khỏe lại tiếp tục sống với con là được."

"Thật không?" ánh mắt bà có chút vui mừng hiện lên, giọng cũng trở lên vui vẻ.

"Thật mà... mẹ cố gắng khỏe lại nhé."

Thời gian mẹ đổ bệnh uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy bà khá hơn lên cô quyết định nghỉ học, đi làm đủ thứ để kiếm tiền.

Cô lúc đó đã cao trên 1mét 6 và đội mũ đeo khẩu trang xin đi làm ở công trường, rồi đi bán vé số, bốc vác, ai thuê gì cô làm lấy.

Mẹ bị bệnh và không thể tự mình đi lại như vậy trong 1 năm 6 tháng và hôm đó cô cầm túi thuốc nam trở về nhưng mẹ đã không còn sự sống nữa, khuôn mặt cuối cùng cô thấy từ mẹ đó là sự đau khổ.

Minh Anh đã lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại trên mặt mẹ, nhưng nước mắt cô thì không có người lau, sụt sịt nhẹ nhàng nói: "Mẹ đươc giải thoát rồi yên nghỉ mẹ nhé, con yêu mẹ."

Lúc này có một đĩa cơm rang xuất hiện trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Cơm rang của em đây." Anh phục vụ vội đặt đĩa cơm xuống bỏ lại một câu rồi nhanh rời đi.

"Cảm ơn anh."