Cảm Ơn Vì Đã Là Của Em

Chương 11

Dì trở về nhà trên cầm một cái túi ba lô thấy Tuấn đang đi đi lại lại trước cửa dì Phương nhíu mày, khó chịu nhìn con trai hỏi: "Con đứng đây làm gì Minh Anh đâu?"

"Về đến nhà chị bảo muốn ở một mình rồi lên phòng khóa cửa con cũng không dám gọi."

"Được rồi con về phòng học đi."

Nói song dì đi lên phòng đứng trước cửa quay lại gắt con trai: "Sao còn đứng đấy học song rồi?"

"Con xem chị một chút rồi sẽ về học mẹ đừng lo hôm nay ít bài tập."

Bất đắc dĩ nhìn con trai sao bà lại không nhận ra tình cảm của con trai mình cơ chứ, thở dài rồi bà quay lại lại gõ cửa: "Minh Anh... mở của cho dì nào cháu."

Minh Anh đứng dậy từ góc phòng bật điện chỉnh trang lại bản thân, bước đến mở cửa nở nụ cười nhẹ: "Sao vậy dì."

"Dì mang đồ cho con, ăn tối chưa xuống dưới đi vẫn còn thức ăn đó." Dì đưa đến trước mặt cô một túi đồ rồi nhẹ nhàng nói.

Minh Anh nhận túi đồ không quên mỉm cười cảm ơn nói: "Con cảm ơn dì, con không đói giờ con chỉ muốn tắm rồi ngủ thôi."

"Ừm vậy đi tắm rồi ngủ đi, cần gì thì cứ gọi."

"Cần gì thì chị cứ gọi...bọn em nhé." Tuấn vừa nói vừa chỉ tay vào phòng đối diện.

Minh Anh cười cười nhìn cậu rồi đóng cửa. Minh Anh lấy đồ rồi đợi một nát chắc chắn bên ngoài không còn ai liền mở cửa đi vào nhà tắm bên ngoài hành lang xả nước đứng dưới vòi cho nước ấm xả lên mặt hàng nước chảy xuống xen lẫn với nước mắt, cô dựa lưng vào tường từ từ ngồi xuống tiếng khóc kìm nén vang lên nhè nhẹ.

Từ lúc về đã có mấy cuộc gọi của chị nhưng cô không nghe. Cô biết thời gian cô có thể ở bên chị không lâu, cố lờ đi những vết sẹo khắp cơ thể, cố lờ đi mình đã có một người bố thế nào, cố lờ đi việc đáng lẽ cô không lên xuất hiện trong cuộc đời này.

Để có thể ở bên cạnh chị nâu hơn một chút nhưng không ngờ nó lại bị phá vỡ nhanh như vậy, vạch trần mọi thứ trước mắt chị khiến cô xấu hổ không biết đối mặt với chị thế nào.

Ngồi trong phòng mở điên thoại thì thấy có có thêm 5 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn từ chị, cài chế độ đọc bên kia cũng không biết rồi yên tâm đọc.

"Về nhà được không?"

"Em đang ở đâu, chị đi đón em."

"Gặp nhau rồi nói chuyện được không?"

"Chị có chuyện muốn nói với em."

Cô đọc đến đây thì nước mắt ào ạt rơi ôm điện thoại vào lòng mà khóc. Phải làm sao đây, làm sao bây giờ cô đã tự hỏi mình như vậy.

Minh Anh bị tiếng ồn ào nhộn nhịp bên ngoài vào sáng sớm đánh thức, tối qua ngủ muộn cộng thêm không cài báo thức lên hôm nay hơn 7h mới dậy.

Tối qua cô đã gọi điện cho chị Hằng xin nghỉ 1 tuần để về quê và chị đã đồng ý.

Chị Hằng nói: " Ừm về chơi cho thoái mái cũng nâu lắm rồi em không về còn gì, nhớ mua đặc sản Quảng Ninh lên nhá."

"Em biết rồi, em cảm ơn chị muộn rồi anh chị ngủ đi nhé."

Hôm nay thời tiết rất đẹp nhưng cô lại không thể thưởng thức nó ở nơi ngột ngạt này. Sau khi được chú Thiện chồng dì Phương trở đến bến xe thì hiện tại cô đang đứng ở bến xe Mỹ Đình, mua vé rồi lên xe, trên xe đang có không ít người, Minh Anh đi thẳng xuống cuối xe ngồi, trên tay là điện thoại đang rung lên, tên chị hiện lên màn hình.

Minh Anh thở dài một hơi do dự hít sâu một hơi, đưa điện thoại lên tai, bên kia có giọng gấp gáp lo lắng kèm theo có chút tức giận: "Em chịu nghe rồi hả, nói cho chị em đang ở đâu?"

"Em đang trên xe chuẩn bị về quê." Minh Anh nắm chặt tay trong túi áo, cố gắng bình tĩnh đáp.

Bên kia im lặng 3s rồi Thiên An hỏi: "khi nào em quay lại?"

Minh Anh chần trừ:"Chắc là... 1 tuần sau."

Giọng chị mệt mỏi pha chút buồn bực và tổn thương: "Em không cảm thấy em rất tàn nhẫn với chị sao, em có từng nghĩ chị sẽ lo lắng thế nào cho em không?"

Cô nhắm mắt lại 2 hàng nước mắt năn dài trên gò má đè thấp thanh âm không để bên kia phát hiện mình đang khóc: "Xin lỗi...Thật xin lỗi...em..."

"Những lời này hãy đứng trước mặt chị rồi nói đi, em không sao là được chị tắt máy đây."

Cô cảm giác trái tim đang nhói lên từng cơn, kìm nén tiếng khóc, đau lòng nói nhỏ thật xin lỗi.

Cô muốn về thăm mộ mẹ đã nâu rồi cô không trở về không thể trốn tránh mãi được và một số việc cô cần làm khi trở về và quan trọng hơn cô muốn về quê để giảm bớt cảm giác ngột ngạt trong lòng.

Ngồi trên xe khách suốt 4 tiếng cuối cùng cũng về đến nhà, hiện tại giữa trời trưa nắng gió lạnh nhẹ thổi đường xóm không có mấy bóng người, cô đứng trước ngôi nhà mình đã sống 16 năm.

Hồi tưởng lại khoảng thời gian sống cùng mẹ, mẹ cô vì sinh cô chưa bao nâu lại bị ông ta ép cho có thai trong khi sinh cô chưa đươc 5 tháng, lên sức khỏe của người phụ nữ gầy yếu đó không chịu nổi.

Phụ nữ khi sinh giống như một chân bước vào quỷ môn quan. Sau khi sinh, bà cũng không ăn uống tử tế mà dẫn đến sảy thai từ đó sức khỏe của bà rất yếu luôn phải uống thuốc.

mặc dù bà yếu lên ít khi ra ngoài nhưng bà là người kiếm tiền nuôi cô, mẹ cô rất khéo tay bà may thêu thủ công những hình thù phúc tạp và cầu kì cần bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết để hoàn thành.

Nhưng mỗi lần hoàn thành là có thể bán rất nhiều tiền, những quý phú nhân yêu cái đẹp đều tìm đến mẹ cô nhờ mẹ cô may quần áo cho họ, có thể nói bà là kinh tế chính trong nhà.

Cô nhớ lại lúc mẹ trên giường cô ngồi trong lòng mẹ được mẹ cầm tay chỉ dạy cô cách thêu thùa, đôi mắt hiền hậu cái xoa đầu khích lệ hay nụ cười cổ vũ mẹ dành cho cô: "Giỏi lắm con gái chẳng mấy chốc mà con sẽ lành nghề giống mẹ thôi, cố lên."

Giọng non nớt của Minh Anh hồi 10 tuổi đáp lại mẹ: "Con chắc chắn sẽ vượt qua mẹ cho mẹ coi."

"Mẹ tin con. Cố lên..."

Minh Anh bất giác vì nhớ mẹ, nước mắt lăn xuống bị cơn gió bất chợt thổi qua khiến má cô chợt lạnh, vội đưa tay lau nước mắt. Có một bác đi ngang qua, nhìn thấy cô bác ta bất ngơ lên tiếng mừng rỡ hỏi.