Minh Anh tức giận cô muốn phát tiết ra từ nâu lắm rồi nhưng vì mẹ cô luôn phải nhẫn nhịn trước người mà cô phải gọi là bố này.
Ông Dương xấu hổ tức giận đưa tay lên vung mạnh muốn tát cô: "Mày...đứa không có giáo dưỡng."
Cái bạt tay sắp hạ xuống, cô chặn đứng cái tát đó bằng tay phải đang không cầm gì mặt lạnh lẽo, cười khẩy gằn giọng nói: "Trước kia tôi để ông đánh là vì mẹ, nhưng bây giờ ông vẫn nghĩ có thể tùy ý đánh tôi?"
Hất mạnh tay ông ta ra, mắt cô tức giận đỏ lên gằn giọng: "À đúng rồi, tiền mẹ vất vả dành dụm, đã bị ông lấy đi đừng tưởng tôi không biết ông lấy nó để làm gì, mấy đứa con riêng của ông nó tên gì tôi đều biết cả đấy."
"Mày..mày sao mày biết." Ông Dương tức giận dáo dác nhìn xung quanh giống như sợ bị phát hiện chuyện xấu mình bị người ngoài nghe thấy.
Minh Anh thấy bộ dáng ông ta, cô cười khổ vì thương cho mẹ yêu phải một người như vậy, giọng cô có chút bi thương: "Ông luôn trách mẹ khiến ông không thể lấy được người ông yêu, ông luôn thể hiện ra mình là người rất si tình với người đàn bà đó, nhưng sự thật thì thế nào ở bên ngoài ông có thêm mấy đứa con riêng nhưng trả đứa nào liên quan đến người đàn bà đó cả không phải sao?"
Mặt ông ta đỏ bừng tức giận bộ dáng như muốn sông đến gϊếŧ chết cô: "Câm miệng."
Có tiếng xe phanh gấp bên cạnh, rồi có người phụ nữ chạy đến đứng trước mặt cô. Minh Anh nhẹ nhõm khi thấy dì Phương, theo sau là Tuấn gấp gáp đi đến,nó đứng bên cạnh kéo cô ra xem từ đầu đến chân rồi lo lắng hỏi cô: "Chị có bị thương không?"
Cô không nói gì chỉ lắc đầu.
Tuấn thấy vậy thở phào một hơi rồi hướng đôi mắt tức giận về phía ông Dương.
Dì Phương nghiêm túc quay lại nhìn hai đứa: "Tuấn con đưa chị về nhà chúng ta trước đi, nát mẹ sẽ tự về sau."
"Vâng mẹ về cẩn thận ạ."
Tuấn kéo cánh tay cô rồi nhẹ nói: "Đi thôi chị."
Cô cũng không ngăn cản để mặc nó kéo mình đi đến xe, đội mũ rồi ngồi lên xe trong vô thức bởi cô đã nhìn thấy bóng dáng chị đứng cách đó không xa, không biết từ bao giờ có thể chị cũng đã nghe thấy. Chị sẽ nghĩ gì đây?
Ở bên này dì Phương nhìn ông Dương điềm tĩnh giọng không giấu được sự khinh bỉ: "Dùng tiền vợ vất vả kiếm được đi nuôi bồ và con riêng bên ngoài, anh đúng thật là cặn bã trong cặn bã đấy vậy mà còn dám vác mặt đến đây làm phiền con bé. Nếu không phải anh lấy sô tiền mà nó dành giụm để sau này cái Minh Anh vào đại học đó đi, thì chị ngu ngốc của tôi sẽ vì tức mà đổ bệnh không dậy nổi sao?"
"Em gái à nếu thật là anh lấy thì thế nào, em có thể làm gì?" Ông Dương cười khẩy vô sỉ nói.
Dì Phương tức giận vì sự bỉ ổi của hắn trước kia hắn không như vậy, chỉ có thể nói tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài điển trai hiền lành của hắn lừa, tức giận cười muốn mắng.
"Em sẽ chẳng bảo vệ được nó mãi đâu, cũng giống như cách em đã không làm gì, khi biết tôi đã làm những gì vậy." Nói song ông ta quay đầu vội rời đi.
Dì Phương thở hổn hển tức giận nói với theo: "Đứa con trai của mày nɠɵạı ŧìиɧ có được nó đang học ở trên Hà Nội phải không? Tốt nhất sau này ông đừng đến gần cái Minh Anh nếu không tôi cũng không ngại đến tìm cô bồ và 2 thằng con trai của ông để nói chuyện đâu."
Dì Phương thấy ông ta đứng lại liền cười nham hiểm: "Anh giấu kĩ thật đấy nhưng, đối với tôi đó chỉ là trò trẻ con thôi. Tốt nhất đừng bao giờ đến làm phiền con bé nếu không tôi sẽ không giữ lời với chị tôi mà cho ông đẹp mặt đó."
Dì Phương nói song quay người rời đi vào phòng trọ lấy ít đồ cho cô.
Còn ông ta khi nghe dì muốn đến tìm gia đình của ông ta thi khuôn mặt trở lên sợ hãi kèm sự dữ tợn, quay lại nhìn theo bóng dáng của dì Phương đang rời đi khuất tầm mắt.