Minh Anh dừng lại tại một quán phở ngon nổi tiếng, quán này không chỉ bán phở buổi tối họ còn bán đồ nhậu lên rất đông khách từ sáng cho đến tối muộn.
Cô phải đợi mãi thì mới cầm được túi phở trên tay, mỉm cười lễ phép: "Cháu cảm ơn bác."
"Ừm bác bỏ thêm thịt bò cho mày đấy. Thế dạo này làm ở đâu hay về lại đây làm cho bác, bác trả thêm lương cho." Bác chủ quán có thân hình to béo và khuôn mặt rất phúc hậu nhẹ mỉm cười đưa ra đề nghị.
"Dạ cháu cảm ơn bác đã ưu ái, nhưng cháu đang làm tại quán của chị cháu rồi ạ. Nếu sau này cháu có thất nghiệp thì lúc đó xin bác cưu mang ạ." Minh Anh nháy mắt rồi mỉm cười tinh nghịch.
Bác chủ quán cười lớn cái bụng bia rung lên theo nhịp lên xuống, bác ta đưa tay lên vỗ vỗ vai cô hiền từ bảo: "Sau này cần việc thì cứ đến đây, lần trước mày xin nghỉ là tại bác đang đi du lịch chứ nếu không, cũng sẽ không cho mày nghỉ đâu."
Tạm biệt bác chủ Minh Anh đi ra xe, treo túi phở ở móc treo đồ rồi lái xe đi về, giờ này chị chưa ăn gì và cô cũng muốn sớm gặp chị lên cô đã lái với tốc độ khá nhanh.
Về đến phòng trọ, cô không nghĩ là sẽ thấy cảnh chị đứng ngoài cửa đợi mình và đang đi đi lại lại, mũi có chút cay cay.
Thiên An thấy cô về đi đến cạnh nhìn liếc qua cái xe nhíu mày hỏi: "Em còn đi nữa à?"
Minh anh lắc đầu lưu luyến nhìn chị đáp: "Em không đi nữa."
Rời tầm mắt cúi xuống gỡ túi phở ra khỏi móc treo, đưa cho chị mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Của chị nè."
Thiên An không cầm mà đưa tay giữ tay lái giọng điệu không cho thương lượng: "Xuống xe chị dắt vào cho."
"Ngoan nghe lời." Thấy cô gái ngốc này cứ ngây ra đó tròn mắt nhìn mình Thiên An cong khóe môi bồi thêm một câu.
Minh Anh mặt mũi đỏ gay vì ngượng, tim đập mất kiểm soát tay cầm túi phở cũng run lên nhè nhẹ, luống cuống bước xuống xe, đứng trước cửa cắm chìa khóa để mở cửa mà cô loay hoay mở mãi không được cứ có cảm giác ánh mắt chị đang nóng rực nhìn mình khiến cô càng luống cuống hơn, hít thở sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cuộc vật lộn với cái khóa cũng kết thúc.
Nói thì nhanh nhưng cũng đã mày mò mở khóa gần 3 phút, nhưng chị lại không thúc giục hay than phiền, có vẻ Chị đã rất kiên nhẫn với cô. Đợi chị dựng chân trống, Minh Anh nhìn cái xe lí nhí quan tâm hỏi: "Sao buổi tối chị không ăn? Đói hay không thì vẫn phải ăn nếu không sẽ không tốt cho dạ dày đâu."
Thiên An bối rối trong lòng vì thật ra lúc tối bản thân có ăn cơm với bố mẹ rồi, Thiên An lúng túng chột dạ đáp: "Chị biết rồi lần sau sẽ không thế nữa."
"Để em đổ phở ra cho, chị ngồi đợi em đi." Minh Anh vội quay ra bếp lấy bát lớn bắt đầu đổ phổ ra bát, định bê thì nghe giọng chị nói ở ngay phía sau:
"Để chị bê cho."
Rồi hai tay chị để lên vai cô, kéo vai cô nùi ra sau một chút đợi cô đứng vững thì lách người lên trước lấy thêm bát và đũa đưa cho cô rồi chị quay lại bê bát phở lên nói: "Ăn cùng chị một mình ăn buồn lắm."
Minh Anh cầm bát và đũa lẽo dẽo theo sau, nở nụ cười hạnh phúc.
Tiếng cười nói rôm rả không khí vui vẻ, ấm áp trong mùa đông bừng lên trong căn phòng trọ. Từ hôm đó cô và chị tối nào cũng nấu cơm rồi ăn cùng nhau, có hôm cô nấu có hôm chị nấu nhưng đa số chị đi chợ rồi nấu cơm đợi cô về.
Minh Anh hình thành thói quen rằng buổi tối có người mình thích đang đợi mình về ăn cơm, với một người nâu lắm rồi không có cảm giác có người đợi mình về thì đây càng khiến cô lưu luyến hơn.
Cô biết như vậy rất là nguy hiểm, cô không biết mình sẽ như thế nào nếu việc này đột nhiên dừng lại, luôn suy nghĩ nhiều khiến cô cảm thấy rất bất an.
Đang trên đường đi làm về do trời có chút lạnh lên hôm nay cô mắc thêm áo khoác, cô không về nhà ngay mà đi đến cửa hàng hoa quả mua một ít hoa quả, chị thích ăn táo lên cô mua táo đang chọn táo thì
vô tình nghe được mấy cô nói chuyện với nhau
"Chị nghe vụ đó chưa?"
"Cái vụ nữ sinh bị bạn trai gϊếŧ, trong phòng trọ đó hả."
"Đúng vụ đó rồi, rã man lắm nghe nói con nhỏ này đòi chia tay nhưng thằng này không chịu, tức giận lên thằng này đến phòng trọ líu kéo cãi nhau thế nào mà gϊếŧ nó luôn bị đâm 38 nhát cơ mà."
"Khổ thân con bé xinh đẹp mà ngoan con bé đó toàn ra chỗ tôi mua hoa quả đấy chứ, khổ thân lại đi quen thằng cầm thú đó."
Minh Anh nghĩ thầm cô gái đó thật sự ngoan sao, nhếch môi cười không quan tâm, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ thích tám chuyện này: "Cô ơi cân giúp cháu với ạ."
"À của cháu là 2kg hết 80 nghìn."
Lấy tiền ra đưa cho cô rồi nhận lấy cái túi lễ phép nói: "Cháu cảm ơn."
"Cháu xinh đẹp như vậy phải cẩn thận khi chọn bạn trai, đừng giống như cô bé xấu số kia nhé." Thấy cô bé lễ phép, cô bán hoa quả cười thân thiện nhắc.
Nghe đến bạn trai làm cô vô thức nghĩ đến khuôn mặt của Thiên An tự rưng mặt đỏ lên, mỉm cười lịch sự đáp : "Cảm ơn cô đã nhắc nhở"
Vừa về đến cổng trọ thì cô bị một người đàn ông đứng ra chặn đường. Minh Anh tâm trạng đang không tệ, nhưng khi thấy rõ mặt người đang chặn đường mình, khiến cô mặt lạnh xuống, tay nắm chặt túi hoa quả, tức giận nhìn ông ta nói: "Ông đến đây làm gì?"
Ông Dương nhíu mày không vui khi thấy thái độ của cô, nhưng vẫn kìm nén nở nụ cười giả tạo đáp: "Nâu rồi không gặp bố đến thăm con thôi mà, con gái khỏe không?"
Khi nghe đến đây hai cánh tay đều nổi hết da gà lên, 20 năm qua ông ta chưa một lần quan tâm cô, nhưng lần này lại đến bày bộ dáng săn sóc đó cho ai coi chứ.
Nếu là năm 10 tuổi, nghe thấy lời này của bố cô sẽ vui hơn được quà nhưng thứ cô nhận được từ bố chỉ là những cái đánh đập và để lại là những vết sẹo cả trong linh hồn và thể xác này mà thôi.
"Ông nói thẳng đi ông muốn gì ở tôi." Minh Anh cười khẩy bất cần, phiền chán hỏi.
Mắt ông ta không giấu được sự tức giận mặt trầm xuống rồi nhìn xung quang kéo tay cô ra một góc, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Con gái dạo này bố muốn đầu tư nhưng hơi kẹt, Con ủy quyền miếng đất mà con được thừa hưởng từ bà ngoại của con đi. Sắp tới có vụ làm ăn bố cần vốn, khi thành công bố sẽ trả lại đất rồi gửi cả lãi cho con gái."
"Ưʍ...ha...ha..." Cô bật cười thành tiếng, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của người qua đường nhìn mình mà cười chảy nước mắt, cười đủ cô hướng ánh mắt xem thường nhìn người đàn ông gọi là bố này, đưa tay lau nước mắt do cười nói với giọng mệt mỏi, và phiền chán: "Ông biết không, tôi đã cảm thấy ghê tởm chính mình, khi mang trong mình dòng máu của ông, và tôi biết ông cũng không muốn có đứa con gái này nếu không vì sao ông lại muốn bóp chết nó khi vừa sinh ra khi biết tôi là con gái chứ."
Ông Dương khuôn mắt vặn vẹo nắm chặt nắm đấm khi nghĩ con khốn này cười mình, sau đó bối rối khi nghe con gái vạch trần mình, ông ta ấp úng muốn bào chữa chỉ muốn thanh minh cho mình mà quên đi câu trước đó của cô.
Minh Anh cười lạnh tức giận nhìn ông ta gằn giọng nói: " Tôi cảm thấy ông là người bố khốn nạn nhất mà tôi từng thấy khi còn muốn cả đất của bà tôi đấy, sau những chuyện ông đã làm ông lấy tự tin đâu ra rằng tôi sẽ đồng ý vậy, tôi thà đem đi làm từ thiện cũng sẽ không cho ông chạm được vào nó một phân, lên đừng có mơ."
Ông ta thấy sự quyết liệt trong ánh mắt của cô thì ông Dương bắt đầu đổi giọng: "Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi mày nghĩ mày có thể lớn được như này là nhờ tiền của ai, không có tao thì mày có thể ăn học rồi lớn lên như vậy chỉ với con mẹ của mày một đứa con gái mưu mô thủ đoạn, vô tích sự chỉ biết làm niệt giường đó à."
"Ông im đi, ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi." Minh Anh tức đến đỏ mắt cô cảm thấy ghê tởm người đàn ông này, mọi bất hạnh của mẹ phải chịu đựng đều không phải do ông ta tạo ra hay sao, vậy mà ông ta còn dám ở đây sỉ nhục mẹ, ông ta có thể chửi cô thế nào cũng đươc nhưng, với mẹ thì không.
Minh Anh cười lạnh nhìn ông ta xem thường: "Ông chỉ sinh ra tôi thôi, còn ông nuôi tôi được ngày nào chứ, người vất vả ngày đêm kiếm tiền nuôi tôi lớn cho tôi đi học là mẹ tôi chứ không phải ông, ông là người đàn ông vô liêm sỉ nhất mà tôi từng thấy đấy."