Cảm Ơn Vì Đã Là Của Em

Chương 17

Minh Anh ngại ngùng: "Cái này nếu vậy thi phiền bác quá, cháu..."

"Phiền cái gì cái con bé này còn khách sáo nữa."

"Vậy mỗi tháng cháu sẽ gửi bác 1tr ạ."

Bác Hoa giật mình mắng: "Gửi gì mà nhiều vậy, thuê người dọn dẹp thì mỗi lần 200 hay 300 chứ mấy, còn bác thì không cần sang thắp hương thôi chứ có làm gì đâu, mày mà làm vậy bác giận đấy."

"Vậy cháu cảm ơn bác." Cô cảm thấy mình còn may mắn chán vì bên cạnh còn rất nhiều người tốt với mình và yêu thương mình.

Bác đưa cho một cái chăn nhung và cái chăn phao lớn dùng làm đệm có thể đắp 2 người và 2 cái gối

"Có cần thêm không bác lấy thêm."

"Được rồi bác ạ, mai cháu mang qua chả bác."

"Thôi khỏi để bên đó mà dùng, để trong tủ bên đó về có cái mà dùng không phải mua, nhà bác đầy chăn cứ để trong tủ đó có ai dùng đâu, có điều hòa với sưởi rồi tụi nó nào đắp mấy cái này."

"Vậy cháu sẽ không khách sáo. Mà bác trai ngủ sớm thế bác."

"Bình thường không ngủ sớm vậy đâu, tại mai cùng đồng đội đi thăm mộ các chiến sĩ lên ngủ sớm đó."

Ở bên này Thiên An đứng ở hiên và đang nhìn bóng lưng của cô chạy lên cầu thang thì điện thoại rung lên.

"Alo..."

"Mày đang ở đâu đấy, tao qua nhà mày tìm không thấy mày."

Nhìn về hướng cầu thang rồi đi sang chỗ khác mỉm cười trả lời: "Đang đi theo đuổi bạn gái."

Bên kia im lặng một chút rồi kích động hét lên: "Mày nói cái gì bạn gái? Mày thích con gái khi nào mà tao không biết."

"Thì 1 tháng trước."

"Tao đang rất tò mò không biết người nào có thể khiến mày chia tay cái tên đa tình đó, bọn tao có nói thế nào mày cùng không tin cố sống cố chết với nó."

"Không phải không tin mà là tao quá tự tin vào bản thân, có thể khiến cho anh ta thay đổi vì mình."

"Thôi được rồi, bây giờ mày chia tay nó tụi tao cũng nhẹ nhõm nó cứ gọi cho tao hỏi vì sao mày chia tay nó, tao có cảm giác nó sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu."

Nhếch môi cười lạnh nhạt: "Anh ta chỉ là sợ không có người trống lưng cho mà thôi."

"Dẹp nó sang một bên đi, mày sẽ không lại đâm đầu vào một tên khốn khác chứ?"

Thiên An nhìn về hướng cầu thang, dịu dàng trong ánh mắt hiện rõ: "Em ấy tốt lắm."

"Hi vọng như lời mày nói."Bên kia trần trừ một nát rồi thở dài đáp: "Hôm qua con vân có gọi cho tao, rồi kể hết với tao rồi, mày cũng đừng trách nó."

"Nó cũng hỏi qua tao rồi, nó nói muốn kể cho mày biết nữa, nó bảo mấy năm nay mày đã suy nghĩ muốm hàn gắn cho bọn tao, mày lên biết. Lên tao đã đồng ý."

"Tự nhiên mày tỉnh ngộ làm bọn tao vui muốn chết, chứ làm sao chúng ta lại vì một thằng con trai mà bạn bè từ nhỏ nghỉ chơi được."

Đúng là cô đã từng ngu ngốc, mà đã đánh mất người bạn tốt. Thiên an áy láy nói: "Tao xin lỗi."

Nhìn lên thấy người đã đi xuống cầu thang nói vội:

"Tao tắt máy đây, có gì về gặp."

Thiên An cắt điện thoại, rồi tiến đến ôm cái chăn phao trong ngực bác rồi cúi đầu nói cảm ơn: "Tụi cháu cảm ơn bác."

"Ừ đi đường cẩn thận đấy."

Về đến nhà cả hai đi lên tầng vào ran phòng trước kia của mẹ, rồi chải chăn ra.

"Chị ngủ ở đây đi."

Thiên An thắc mắc: "Em không ngủ ở đây sao?"

Minh Anh ấp úng: "Em ngủ dưới phòng khách."

"Nhưng mà... một mình chị sợ ma." Nói song mặt già đỏ lên, cũng may ánh sáng ngọn nến yếu ớt đặt ở trên bàn phía xa lên không thể nhìn rõ mặt, nếu không cô cũng muốn tìm cái lỗ mà chui xuống mất, không nghĩ mình cũng có thể mặt dày như vậy.

"Vậy để em lấy chăn lên." Minh Anh nói song đi nhanh xuống lầu.

10 phút sau trở lại với chăn gối trên tay, tự mình đi đến cạnh giường chải chăn xuống đất, tính ngủ đất.

Thiên An cau mày, rất là không thoải mái nheo mày bảo: "Nằm dưới đất lạnh nhỡ em bị ốm thì sao. Lên đây nằm. chị sẽ không ăn thịt em."

Không thể từ chối Minh Anh ngồi xuống giường rồi từ từ chui vào chăn nằm sát méo giường ở giữa còn chừa một khoảng trống bằng 1 gang tay.

Thiên An nằm nghiêng người nhìn em nhếch môi cười: "Cẩn thận bi ngã nằm nui vào đây."

Minh Anh nghe lời nhích lại gần nhưng không đáng kể chị nói: "Nữa nào."

Minh Anh lại nhích thêm chút.

"Nữa."

Lần này Minh Anh nhích vào nhiều hơn 2 lần trước giờ khoảng cách còn nửa gang tay.

Mãi một lúc sao không thấy động tĩnh gì, Minh Anh nghĩ chị ngủ rồi lên quay sang nhìn, thì thấy chị đang trong tư thế nằm nghiêng đôi mắt nhắm nghiền như đã chìm vào giấc ngủ.

Minh Anh nheo mày lo lắng, bởi tiếng nhạc karaoke từ nhà phía xa vọng đến nho nhỏ, sợ Thiên An bị ảnh hưởng sẽ không thể ngủ ngon. Nhẹ nhàng xoay người về hướng chị dựa vào ánh trăng bên ngoài Minh Anh ngắm khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa của chị đang say ngủ bất giác mỉm cười, không biết mình đã ngắm nhìn bao nâu thì cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Người tưởng chừng như đã ngủ kia đang chậm chạp mở mẳt, nhìn em một cái nở nụ cười rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.