Bị Tướng Quân Cố Chấp Yêu Ngay Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 11

Tô Thầm lơ đễnh đi lấy ly rượu, lờ đi khi ánh mắt của Tiết Phùng Châu vừa dõi theo chuyển động tay của mình trong phút chốc vừa gọi: “Tiểu công tử.”

Giọng nói của Tiết Phùng Châu khiến Tô Thầm giật mình đến nỗi tay run rẩy, suýt nữa thì làm rơi ly rượu trên tay.

Thiếu niên giống như một chú chim hoảng sợ, không chỉ có đôi tay mà cả lông mi cũng run rẩy, đôi mắt không thể che giấu sự thật, liên tục lóe sáng.

— Đáng thương lại đáng yêu.

Tiết Phùng Châu đưa tay nắm lấy tay Tô Thầm và ly rượu, cười nói: “Cẩn thận một chút.”

Lòng bàn tay của Tiết Phùng Châu nóng bừng, những vết chai sạn cọ xát vào mu bàn tay của Tô Thầm khiến y cảm thấy khó chịu.

Có vẻ như Tiết Phùng Châu chỉ giúp y giữ chặt ly rượu, sau khi Tô Thầm vững vàng cầm ly rượu, hắn đã kịp thời buông tay.

Tô Thầm không uống, y cầm ly rượu trong tay, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào mép ly. Cho dù Tiết Phùng Châu thật sự muốn làm gì thì lúc này cũng không thể làm được, không nên hoảng loạn, như vậy chỉ làm tăng thêm sự hoài nghi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Thầm dần dần bình tĩnh trở lại, sự hoảng loạn cũng dần tan biến, thân thể cứng ngắc cũng dần thả lỏng, y ngẩng đầu nhìn Tiết Phùng Châu, cong môi nói: “Cảm ơn tướng quân.”

Tiết Phùng Châu đưa hộp gấm lại cho Tô Thầm, nói: “Đây là quà sinh nhật tặng cho tiểu công tử, vội quá nên không phải đồ tốt. Hôm khác ta sẽ tặng tiểu công tử một món tốt hơn.”

Lúc này Tô Thầm mới phát hiện trong hộp gấm là huyết châu, bên trong viên huyết châu dường như có máu chảy. Huyết châu ấm áp, cảm giác rất dễ chịu, nhìn thế nào cũng không thể nói thứ này “không phải đồ tốt”.

“Huyết châu Nam Hải nghiền thành bột, ăn vào có thể bảo vệ tim, dưỡng thân, theo ta biết, vật này cực kỳ hiếm, rất có giá trị.” Lộ Cảnh Hủ ở một bên nói: “Tiết tướng quân thật sự là có lòng tặng.”

Tô Thầm sửng sốt, y cũng từng nghe nói qua huyết châu Nam Hải, nghe nói toàn bộ Tấn Quốc chỉ có một viên, mặc kệ là thật hay giả, đối với việc Tiết Phùng Châu tặng y mà nói, cũng quá đắt đỏ rồi.

Trong chốc lát, Tô Thầm cảm thấy viên huyết châu kia cực kỳ nóng bỏng: “Tiết tướng quân, ta không thể nhận được.”

“Chỉ là một viên huyết châu mà thôi.” Tiết Phùng Châu khép hộp gấm lại: “Nếu là sinh nhật của tiểu công tử, lễ vật hẳn không thể quá đơn giản, ta giữ lại nó cũng vô dụng, nếu như nó có lợi cho sức khỏe của tiểu công tử, đương nhiên ta nên tặng cho tiểu công tử rồi.”

Tô Thầm nhìn vào đôi mắt đen láy của Tiết Phùng Châu, y mím môi, do dự một lát rồi nói: “Ta và tướng quân không quen biết nhau, nhưng ngài lại tặng ta một món quà lớn như vậy, cho dù ta có nhận thì cũng thấy bất an.”

Tiết Phùng Châu nói: “Tiểu công tử đã tặng lễ vật đáp lễ cho ta rồi, vẫn còn phải bất an sao?”

Tô Thầm sửng sốt, trong chốc lát không hiểu ý của Tiết Phùng Châu, nhưng ngay sau đó, y hiểu ra Tiết Phùng Châu đang nói về chiếc khăn tay bằng lụa.

Tô Thầm nắm chặt hộp gấm, trong lòng như có một ngọn lửa giận đang bùng nổ, y đè nén sự lo lắng, Tiết Phùng Châu lại muốn nhắc lại, đây nhất định là một thử thách đối với y.

Phiền phức rồi.

Tô Thầm che miệng ho khan một tiếng, giọng nói vừa mềm mại vừa khàn khàn. Tiết Phùng Châu liếc mắt nhìn, thấy đôi mắt đỏ hoe không biết là vì tức giận hay là vì ho của thiếu niên, lặng lẽ rót một cốc nước đưa cho Tô Thầm.

Tô Thầm cảm thấy Tiết Phùng Châu giả tạo, tức giận giật lấy cốc nước uống, nhưng vì uống quá nhanh nên bị sặc, ho không ngừng, mọi người xung quanh đều nhìn sang.

“Triều Triều.” Lộ Cảnh Hủ vội vàng ngồi xuống bên cạnh Tô Thầm, vỗ nhẹ lưng Tô Thầm: “Sao vậy?”

Tô Thầm che môi lắc đầu, không có thời gian trả lời Lộ Cảnh Hủ.

Tiết Phùng Châu cũng hỏi: “Tiểu công tử bị cảm lạnh sao?”

Cảm lạnh... Tô Thầm ho khan một tiếng, giơ tay ngăn cản Tiết Phùng Châu nói tiếp, y nghĩ nếu Tiết tướng quân nói ít đi thì sẽ dễ chịu hơn.

Bên khu nữ quyến nhìn sang không rõ tình hình, Mạnh Tụ Ngọc khẽ nhíu mày, đang định gọi Loan Chỉ qua xem thử thì thấy Tùy Ý đã khom người bước tới gần Tô Thầm.