Bị Tướng Quân Cố Chấp Yêu Ngay Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 10

Hắn muốn ngồi cùng bàn với y làm gì? Là cố ý cảnh cáo y không được tiết lộ chuyện đêm đó sao?

Không đúng, Tiết Phùng Châu không biết y đã nhận ra hắn là kẻ lẻn vào phủ Thừa tướng. Đừng tự dọa mình…

Tô Thầm đè nén bất an trong lòng, thấy sắc mặt Tô Ý có vẻ không tốt lắm, bèn đứng dậy nói: “Phụ thân.”

Giọng nói trong trẻo dễ nghe của thiếu niên khiến mọi người đều ngoảnh lại. Tô Ý nhìn y, giọng dịu dàng: “Triều Triều, sao thế?”

Trong đôi mắt âm u của Tiết Phùng Châu phản chiếu nốt ruồi giữa chân mày Tô Thầm. Thiếu niên bình tĩnh liếc hắn một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi: “Nếu Tiết tướng quân muốn ngồi đây, vậy thêm một cái ghế đi.”

Tô Ý muốn nói rồi lại thôi, ông sao có thể nhẫn tâm để Tô Thầm ngồi cùng một kẻ thô lỗ như Tiết Phùng Châu chứ.

“Phụ thân.” Tô Thầm khẽ giọng, tựa như làm nũng: “Hôm nay là sinh thần của con, người nghe con đi mà?”

Thế sự biến đổi khôn lường, không biết ngày mai ra sao, nhưng Tiết Phùng Châu hành sự thất thường, vẫn nên hạn chế xung đột với hắn thì hơn. Dù sao cũng chỉ là cùng ngồi một bàn, nếu hắn đến để thăm dò y, thì y cứ cẩn thận ứng phó là được.

Tiết Phùng Châu ngồi xuống bên trái Tô Thầm, ngăn cách y và Lộ Cảnh Hủ.

Người bên cạnh vóc dáng cao lớn, dù đã ngồi xuống vẫn tạo cảm giác áp bức mạnh mẽ. Lòng bàn tay Tô Thầm hơi rịn mồ hôi, y ép bản thân phải phớt lờ sự hiện diện của Tiết Phùng Châu.

“Tiểu công tử.” Tiết Phùng Châu lại không để y được như ý, hắn nói: “Hôm nay là sinh thần 18 tuổi của ngươi, ta cũng chuẩn bị một phần quà mọn, nhất định phải tự tay trao cho ngươi mới được.”

Tô Thầm không muốn nhận quà của Tiết Phùng Châu, y cũng không cho rằng hắn sẽ tặng y thứ gì đứng đắn.

Y mỉm cười từ chối: “Ta và tướng quân vốn không quen biết, ngài đến đây đã là quý hóa lắm rồi, quà thì thôi đi.”

Tiết Phùng Châu không tỏ rõ ý kiến, chỉ đưa tay lấy hộp quà đã chuẩn bị sẵn. Khi hắn cử động, một góc khăn tay trong ngực áo lộ ra, hai chữ “Triều Triều” quen thuộc đập thẳng vào mắt Tô Thầm. Như một tiếng sét đánh giữa trời quang, cả người y cứng đờ, da đầu tê rần.

“Ta lục lọi trong kho thật lâu mới tìm được vật này, đây là huyết châu tìm thấy từ Nam Hải, rất có lợi cho thân thể...”

Những lời của Tiết Phùng Châu, Tô Thầm căn bản không nghe lọt tai, ánh mắt y dán chặt vào góc khăn vừa thoáng lộ ra kia. Nhưng rất nhanh, nó đã bị hắn nhét trở lại trong áo, không để người khác trông thấy.

Thế nhưng lúc này, trong đầu Tô Thầm chỉ còn duy nhất một suy nghĩ — Tiết Phùng Châu cố ý.

Hắn cố ý để y nhìn thấy chiếc khăn tay đó.

Hắn đang dùng nó để cảnh cáo y.

...

Phó tướng và Triệu Cửu đứng gác ngoài phủ Thừa tướng, nhìn chằm chằm vào tấm bia của phủ Thừa tướng hồi lâu rồi nhìn nhau, cuối cùng, phó tướng lên tiếng trước: “Tướng quân thích đến đây tham gia mấy loại sự kiện này từ khi nào vậy?”

Triệu Cửu nói: “Tướng quân làm việc gì đều có lý do của ngài ấy.”

Phó tướng nói: “Nhưng sáng nay ngài ấy dậy sớm, tắm rửa và thay quần áo. Ngài ấy ăn mặc rất lộng lẫy, thật sự không giống phong cách thường ngày của mình... Vị tướng nào dậy sớm vào buổi sáng để tắm vậy?”

Triệu Cửu suy nghĩ sâu xa: “Có lẽ là muốn làm cho phủ Thừa tướng bối rối?”

Phó tướng lắc đầu, cố gắng phân tích: “Tướng quân đã nói trước đó rằng ngài ấy đã loại trừ khả năng Tô tướng là nghi phạm. Nếu ngài ấy đã loại trừ khả năng này, tại sao phủ Thừa tướng không gửi thư cho ngài mà ngài ấy lại đến dự tiệc? Tô tướng và tướng quân vẫn luôn bất hòa, chưa từng có bất kỳ liên lạc nào, tướng quân sẽ không đến đây để cầu hòa.”

“Ta cũng cho là không thể nào.” Triệu Cửu nói: “Nhưng hôm qua ngài ấy vừa về nhà liền đến kho hàng chọn lễ vật... còn tìm được viên huyết châu Nam Hải tặng cho phủ Thừa tướng. Nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.”