“Giờ ta đã về kinh, sau này còn nhiều thời gian gặp nhau.” Tô Thầm nói: “Đương nhiên việc công của ngươi quan trọng hơn.”
“Công tử.” Tùy Ý bước vào: “Tiền viện có sai nhân tới.”
Tô Thầm khẽ đáp một tiếng, Lộ Cảnh Hủ cũng đứng dậy: “Vậy chúng ta ra tiền viện trước đi, chờ yến tiệc kết thúc rồi lại trò chuyện kỹ hơn.”
Tùy Ý lấy một lò sưởi tay đưa cho Tô Thầm ủ, sau đó lại mang áo choàng tới khoác lên vai y: “Công tử thấy thế nào?”
“Ừm.” Tô Thầm khẽ gật đầu: “Như vậy rất tốt.”
…
Tiền viện vô cùng náo nhiệt, Tô Ý và Mạnh Tụ Ngọc đã mời một gánh hát tới diễn vở Ma Cô hiến thọ.
Khi Tô Thầm đến, gánh hát vừa đúng lúc lên sân khấu.
Y hành lễ với Mạnh Tụ Ngọc: “Mẫu thân, con tới rồi.”
Mạnh Tụ Ngọc vỗ tay Tô Thầm, bất đắc dĩ nói: “Đã dặn nhiều lần rồi, ở nhà không cần hành lễ.”
Tô Thầm mỉm cười: “Vâng.”
“Ngồi bên này đi.” Mạnh Tụ Ngọc nhìn sang Lộ Cảnh Hủ, người đang cười rạng rỡ như gió xuân sau lưng Tô Thầm, rồi cười nói: “Quan Nam cũng tới à, lại ngồi cạnh Triều Triều, xem ra hai đứa vẫn rất hợp nhau.”
Lộ Cảnh Hủ ngồi xuống bên cạnh Tô Thầm, nói: “Đệ đệ Triều Triều vẫn đáng yêu như khi còn nhỏ, đương nhiên là rất hợp chuyện rồi ạ.”
Tô Thầm: “.”
Y lặng lẽ nhìn lên sân khấu, coi như không nghe thấy lời bình luận về sự đáng yêu của mình. Một nam nhân trưởng thành mà nói cái gì đáng yêu chứ? Y đâu còn là hài đồng.
Vở kịch vừa mới gõ trống khai màn, quản gia đã cao giọng báo: “Trấn Quốc Đại tướng quân Tiết Phùng Châu đến!”
Tiết Phùng Châu?
Chính là… Tiết Phùng Châu đó sao?
Trên sân khấu vẫn đang hát vang dội, nhưng ánh mắt của mọi người đều đã dồn về phía cổng lớn.
Trấn Quốc Đại tướng quân khoác áo hồ cừu, ngang hông đeo ngọc bội và trường kiếm, mái tóc dường như được chải chuốt cẩn thận, buộc cao ngay ngắn. Dáng vẻ không khác gì so với người mà Tô Thầm đã thoáng thấy trên xe ngựa.
… Giống y hệt.
Mỗi bước đi của nam nhân đều vang lên tiếng va chạm của ngọc bội, Tô Thầm chăm chú nhìn hắn, sắc mặt dần dần tái nhợt.
Tiết Phùng Châu chính là tên trộm đột nhập phủ Thừa tướng đêm đó, việc đó tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên, hắn rõ ràng là nhắm vào phủ Thừa tướng… Y đã từng nghe nói quan hệ giữa Tiết Phùng Châu và phụ thân không hòa thuận.
Vậy thì hôm nay cũng thế, chắc chắn hắn đã có chuẩn bị mà đến. Hắn cố tình chọn đúng ngày sinh thần của y, rốt cuộc là muốn làm gì? Không lẽ thực sự đến để chúc thọ y? Hay là phụ thân có nhược điểm nào trong tay hắn?
Trong đầu Tô Thầm rối như tơ vò, không hề phát hiện Tiết Phùng Châu đã đứng ngay trước mặt.
“Tiết tướng quân.” Tô Ý lên tiếng, giọng điệu không nóng không lạnh: “Lão thần không nhớ là đã gửi thiệp mời cho ngươi.”
Ánh mắt thâm trầm của Tiết Phùng Châu lướt qua Tô Thầm vẫn đang thất thần, rồi mới nhìn sang Tô Ý, hắn cười nói: “Hành Châu là hậu bối, phủ Thừa tướng có hỉ sự, dù có lỡ quên gửi thiệp cho ta, ta cũng phải tự mình đến một chuyến.”
Lỡ quên gửi thiệp? Ai cũng nhìn ra Tô Ý không hoan nghênh Tiết Phùng Châu, vậy mà hắn lại làm như không nhận ra, vẫn giữ vẻ thản nhiên như thường.
Tiết Phùng Châu vốn là kẻ tính khí thất thường, vui giận khó đoán, do thường xuyên trấn thủ biên quan nên có biệt danh “Sát thần”. Toàn thân hắn mang theo sát khí, ở kinh thành không ai dám lại gần, sợ chỉ cần đến gần thôi cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn.
Hôm nay đến phủ Thừa tướng có không ít quan lại tiểu thư khuê các, hơn nữa lại là sinh thần của Tô Thầm, dù Tô Ý có khó chịu thế nào cũng không thể phát tác, ông tuyệt đối không muốn phá hỏng tiệc sinh thần của con trai.
Tô Ý cười mà như không cười: “Nếu vậy, bổn tướng sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho Tiết tướng quân —“
Tiết Phùng Châu đưa mắt nhìn quanh, chỉ vào bàn của Tô Thầm, cười nói: “Ta thấy thêm một cái ghế ở bàn này là vừa đẹp.”
Tô Thầm ngước mắt lên, đối diện với nụ cười như có như không của Tiết Phùng Châu. Ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn khác với cặp mắt sắc bén tàn nhẫn trong đêm đó, cũng không giống vẻ xa cách lạnh lùng trên xe ngựa hôm qua.