Bị Tướng Quân Cố Chấp Yêu Ngay Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 12

Tùy Ý từ nhỏ đã theo Tô Thầm ở chùa Bạch Mã, Mạnh Tụ Ngọc vì thế cũng yên tâm phần nào.

Tùy Ý hạ thấp giọng: “Công tử, ngài thấy không khỏe sao?”

Tô Thầm cổ họng ngứa ngáy, y lại uống thêm một ngụm nước để đè cơn ngứa xuống, khẽ thở ra một hơi, kéo chặt áo choàng: “Không sao, đừng lo.”

Thấy Tô Thầm thật sự không sao, Tùy Ý mới lui xuống.

Tô Thầm ngồi thẳng dậy, sắc đỏ nơi đuôi mắt dần tan đi, gương mặt trắng bệch, thần sắc lạnh nhạt, nốt ruồi giữa chân mày càng đậm màu, khiến vẻ thánh khiết trên dung mạo thiếu niên càng thêm nổi bật.

Tiết Phùng Châu nheo mắt lại đôi chút: “Tiểu công tử gặp ta xong, hình như vẫn luôn rất căng thẳng.”

Tô Thầm nhìn đoàn hí khúc trên đài vừa lui xuống, giọng điệu đã trở lại bình thường: “Tướng quân uy võ anh dũng, trăm trận trăm thắng, có danh hiệu Chiến Thần, ta vẫn luôn ngưỡng mộ. Nay được gặp người thật, khó tránh khỏi cảm thấy hồi hộp.”

Ngưỡng mộ đã lâu? Trông thì lại cứ như thể muốn tránh xa hắn tám trượng vậy.

Tiết Phùng Châu bật ra hai tiếng cười khẽ trong cổ họng, chẳng rõ là chế giễu hay gì, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Điều đó khiến Tô Thầm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Y cầm lấy hạt lạc, cẩn thận bóc vỏ cho vào miệng, đang định bóc thêm hạt nữa thì hai bàn tay từ bên cạnh đưa tới, trong lòng bàn tay đều có sẵn lạc đã bóc vỏ.

Lộ Cảnh Hủ cười nói: “Triều Triều đệ đệ muốn ăn lạc thì cần gì tự mình động tay? Làm huynh trưởng, đương nhiên phải chăm sóc cho đệ một chút.”

Tô Thầm: “…Cảm ơn Quan Nam.”

Tiết Phùng Châu không nói gì, hắn chỉ lặp lại bốn chữ “Triều Triều đệ đệ” nơi đầu lưỡi, rồi thốt: “Lộ đại nhân với Tô tiểu công tử, quan hệ thật tốt.”

“Ta và Triều Triều đệ đệ quen nhau từ nhỏ, quan hệ tất nhiên không tầm thường.” Lộ Cảnh Hủ vẫn giữ nụ cười, nói đến đây liếc nhìn Tiết Phùng Châu: “Chẳng qua không ngờ Tiết tướng quân cũng là người nhiệt tình như vậy.”

Tô Thầm nhìn tay Tiết Phùng Châu, lòng bàn tay và đầu ngón tay đầy vết chai, rõ là do cầm đao múa thương nhiều năm, chẳng trách mỗi lần chạm phải đều cảm thấy thô ráp.

Tiết Phùng Châu có chút miễn cưỡng đặt hạt lạc vào tay Tô Thầm, sắc mặt nhàn nhạt: “Chuyện tiện tay thôi.”

Tô Thầm: “…”

Y cầm hạt lạc Tiết Phùng Châu đưa, chỉ cảm thấy ăn cũng không phải, không ăn cũng chẳng xong, Tiết Phùng Châu này… chẳng lẽ lại đang âm thầm cảnh cáo gì y sao?

Khóe mắt Tiết Phùng Châu liếc sang Tô Thầm, thiếu niên dường như vô cùng trăn trở, cuối cùng vẫn nhét hạt lạc vào đôi môi đỏ hồng. Tiết Phùng Châu bình thản thu hồi ánh mắt.

Khi nhận ra Tiết Phùng Châu đã dời mắt đi, Tô Thầm thầm thở phào. Chỉ cần gã đàn ông này ngồi cạnh thôi cũng khiến người ta không thể thư thái, không biết đến khi nào mới kết thúc được...

“Tiểu công tử.” Tiết Phùng Châu lại nghiêng đầu sang, hạ giọng thấp đến mức Lộ Cảnh Hủ ngồi cùng bàn cũng không nghe được: “Có chuyện muốn hỏi ngươi, có lẽ hơi đường đột.”

Tô Thầm thầm nghĩ, không mời mà đến thì chẳng phải đã đường đột rồi sao?

Y mỉm cười: “Tiết tướng quân cứ nói.”

Tiết Phùng Châu hỏi: “Công tử dùng loại hương gì vậy?”

Tô Thầm thoáng ngẩn người: “Gì cơ?”

“Lan hương?” Tiết Phùng Châu hỏi lại.

Tô Thầm: “…”

Gương mặt trắng ngọc của Tô Thầm dần phủ lên một tầng ửng hồng, y nghiến răng: “Tiết tướng quân… ngài đối với ai cũng buông lời nhẹ dạ như vậy sao?”

Tiết Phùng Châu liếc nhìn đôi tai ửng đỏ của Tô Thầm, ánh mắt vô lễ quá đỗi khiến y không thể làm ngơ, Tô Thầm không nhịn được mà trừng hắn một cái: “Tiết tướng quân!”

Tiết Phùng Châu thản nhiên thu hồi ánh nhìn: “Ta quanh năm ở quân doanh, là người thô lỗ. Nếu lời này không tiện hỏi, khiến tiểu công tử thấy không thoải mái thì ta xin lỗi.”

Tô Thầm nghẹn lời, Tiết Phùng Châu đã nói thế, y còn có thể nói gì? Nhẫn nhịn một chút, Tô Thầm vẫn trả lời: “Ta không dùng riêng loại hương nào cả.”

“Ồ.” Không rõ Tiết Phùng Châu có tin hay không, hắn lại hỏi: “Tiểu công tử có mùi hương nào yêu thích không?”

Tô Thầm: “Không có.”