Đại Lão Tự Cắm Sừng Chính Mình, Ghen Đỏ Cả Mắt!

Chương 24: Đừng giận nữa được không?

Tam thiếu gia khẽ nuốt yết hầu, nhịn không được nổi lên ý đồ xấu, điều chỉnh biểu cảm thân thiết gọi: “Chị dâu… Trước khi đính hôn cậu không nói với đại ca à? Chuyện hồi trước giữa tôi và cậu ở trường học ấy…”

Tam thiếu gia cố ý nói lấp lửng, nửa muốn nói, nửa dừng lại, như thể giữa anh và Tô Diệc từng xảy ra chuyện gì khó nói trong quá khứ.

Hai người đàn ông này mỗi người một câu, sống sờ sờ đặt Tô Diệc vào tình thế khó xử, như thể bị đặt lên bàn lửa mà nướng. Bạch đại thiếu chăm chú nhìn Tô Diệc, ánh mắt sắc bén như một con sói, nhưng nụ cười lại dịu dàng như gió xuân: “Tô Diệc, cậu không định giải thích gì với tôi sao?”

Giọng điệu của Đại thiếu gia càng ôn hòa, Tô Diệc trong lòng càng cảm thấy bất an. So với tính khí nóng nảy của Tam thiếu gia hay sự xảo trá của Ảo thuật gia, thì kiểu lúc thì dịu dàng, lúc lại biếи ŧɦái của Bạch đại thiếu càng khiến Tô Diệc không biết phải đối phó thế nào.

Đinh!

Màn hình hệ thống hiện lên, dòng chữ màu lam nhỏ xuất hiện trước mắt Tô Diệc đưa ra nhắc nhở:

[Nhắc nhở: Người chơi không phải hung thủ thì không được nói dối trong trò chơi này.]

[Vui lòng trung thực giải thích sự việc.]

“Còn có gì để giải thích nữa đây…”

Trong đại sảnh trống trải với bàn tiệc hình tròn, dưới ánh mắt của ba người nam nhân đang nhìn chằm chằm mình, Tô Diệc khó khăn lên tiếng.

Hồ sơ tình cảm của cậu vốn chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng những người này lại làm như thể đó là chuyện lớn. Bị họ ép đến bực mình, Tô Diệc cố gắng vượt qua sự rụt rè, đôi mắt đen láy trong trẻo phủ một tầng sương mù.

Cậu không khóc, nhưng ánh mắt long lanh trông đầy tủi thân: “Chỉ là… bạn trai cũ thôi mà! Có gì mà phải giải thích chứ. Ảo thuật gia là người tôi tình cờ gặp ở Pháp, chưa tới hai tháng đã chia tay. Còn Tam thiếu gia thì chỉ là trò đùa hồi học sinh, đến bạn trai nghiêm túc cũng không tính. Nếu không phải mấy người cứ ép tôi thế này, tôi đã sớm quên hết rồi!”

Nghe thấy mấy từ như “trò đùa”, “không tính là bạn trai”, “sớm quên hết rồi”, sắc mặt Tam thiếu gia thay đổi ngay lập tức, trông như thể bị chọc tức đến đau phổi, tay siết chặt thành nắm đấm.

Ảo thuật gia thì cứng đờ tại chỗ, bài poker trong tay cũng quên không tung ra, chỉ có thể ngậm miệng không nói thêm câu nào. Chính mắt anh ta nhìn thấy cô dâu xinh đẹp bị mình trêu đến mức thẹn quá thành giận, trong lòng thầm khoái chí nhưng ngoài mặt không dám đùa thêm, sợ rằng nếu tiếp tục sẽ làm Tô Diệc thật sự khóc thì phiền to.

Bạch đại thiếu bật cười, tiếng cười nghe thật tự nhiên. Anh dịu dàng vỗ nhẹ lên vai Tô Diệc, trấn an: “Xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi không cố ý làm khó cậu đâu.”

Anh chỉ tay về phía trước: “Hệ thống đã đưa ra nhiệm vụ, chúng tôi chỉ đang diễn theo cốt truyện thôi. Đừng giận nữa được không?”

Mỗi người chơi đều có màn hình hệ thống riêng, không thể nhìn thấy của nhau. Tô Diệc ngẩng đầu, chỉ thấy một khoảng không phía trên Bạch đại thiếu.

Lúc này, một thông báo mới vang lên bên tai cậu:

[Phân đoạn trinh thám chính sắp bắt đầu. Mời các người chơi tạm thời gác lại nhân vật giả thiết, tự do giao lưu.]

“Cho nên, vừa rồi… đều là đang diễn?” Tô Diệc khẽ hỏi.

Nếu tất cả chỉ là diễn, vậy cậu có thể yên tâm. Điều này chứng tỏ những hành động kỳ lạ trước đó của Đại thiếu gia, giống như một con chó điên bám chặt lấy cậu ngửi tới ngửi lui, đều là vì nhân vật giả thiết của anh ta. Con người thật của anh chắc không đến mức biếи ŧɦái như vậy.

Tương tự, Tam thiếu gia hung hăng đến đáng sợ và Ảo thuật gia xảo quyệt đến thế, rất có thể cũng chỉ là do yêu cầu của cốt truyện. Biết đâu tính cách thật của họ lại rất tốt.