Giúp cậu lau tay xong, Bạch đại thiếu mới quay đầu liếc nhìn Ảo thuật gia, nhưng không nói gì với anh ta mà chuyển ánh mắt sang hỏi Tô Diệc: “Vị này là…?”
Tô Diệc không trả lời ngay, trong lòng thầm nghĩ hệ thống của Đại thiếu gia sẽ tự động nhảy ra màn hình khung sáng giới thiệu.
Đợi một lúc, xung quanh vẫn chìm vào im lặng.
Tô Diệc cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Bạch đại thiếu đang chăm chú nhìn mình, như muốn xuyên thủng cậu. Giọng nói của anh ấy vẫn dịu dàng, lịch thiệp, nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng giống hệt Tam thiếu gia: “Sao thế? Không tiện giới thiệu à?”
Tô Diệc khẽ mím môi. Trước đó, hệ thống đã nhắc cậu rằng tính tình của Bạch đại thiếu rất thất thường. Nếu không giải thích cẩn thận, rất có thể sẽ làʍ t̠ìиɦ hình phức tạp thêm sau này.
“Vị này là…” Tô Diệc suy nghĩ một lúc, rồi đành đáp: “Là… một người bạn cũ của tôi.”
Ảo thuật gia lập tức cười phá lên, cố ý trêu chọc: “Thân ái, cậu nói thế thì khách sáo quá đấy.”
Anh ta tỏ vẻ thân thiện, vươn tay về phía Bạch đại thiếu: “Rất vui được gặp ngài. Tôi là bạn trai cũ của Tô Diệc. Trước đây, khi cậu ấy du học ở Pháp, chúng tôi từng ở cùng một chỗ và đã có một mối tình đẹp. Lần này cậu ấy kết hôn, tôi đến để chúc mừng. Đại thiếu gia, ngài sẽ không để tâm chuyện này chứ?”
Tô Diệc ngay lập tức cảm thấy nghẹt thở, hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt của Bạch đại thiếu bên cạnh.
Bạch đại thiếu, với phong thái điềm tĩnh và lịch lãm, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Anh nhẹ nhàng vén tấm khăn voan của Tô Diệc, khẽ vuốt khuôn mặt mềm mại của cậu và mỉm cười: “Tôi không ngờ cậu có nhiều bạn trai cũ đến vậy.”
[Hệ thống cảnh báo: Chỉ số biếи ŧɦái của Bạch đại thiếu đang tăng mạnh. Người chơi mau chóng giải thích để cứu vãn tình hình, nếu không hậu quả tự gánh chịu.]
Tô Diệc biết mình không thể tiếp tục giả vờ không nghe không thấy nữa. Trong lúc bối rối, cậu vội vàng thanh minh: “Không, không có nhiều… chỉ có một thôi.”
Tam thiếu gia cười lạnh, giọng nói đầy mỉa mai vang lên: “Chị dâu đúng là hay quên thật đấy. Chuyện hồi học sinh, không tính à?”
Bạch đại thiếu, vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi, đặt tay lên vai Tô Diệc dịu dàng hỏi: “Ồ? Thì ra cậu đã quen với Tam đệ từ hồi còn đi học?”
Tô Diệc không dám thừa nhận, đứng thẳng đơ, cảm giác như cả người đang chìm trong băng giá tuyệt vọng.
Ảo thuật gia đứng một bên, thấy tình hình đã đủ căng thẳng nhưng vẫn cố tình châm dầu vào lửa: “Ôi, chuyện này có gì mà ngại chứ? Nhìn tôi đây, bạn trai cũ mà cũng thoải mái thế này. Đã sắp kết hôn rồi, quá khứ thì để nó qua đi. Đại thiếu gia là người bao dung, chắc chắn sẽ không để bụng chuyện cũ đúng không?
Ánh mắt anh ta sáng lên đầy gian xảo: “Hay là trước đây giữa cậu và Tam thiếu gia có chuyện gì không tiện kể, đến mức ngay cả chồng mình cậu cũng không dám nói?”
Tô Diệc chỉ muốn lập tức bịt miệng tên Ảo thuật gia đáng ghét này lại!
Tam thiếu gia vốn định đứng ngoài cuộc lạnh lùng quan sát. Nhưng khi thấy Tô Diệc vì vài lời nói của Ảo thuật gia mà hoảng hốt, sắc mặt lộ rõ vẻ bất an, dáng vẻ như bị ức hϊếp, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác thích thú kỳ lạ… cậu ấy thật đáng yêu.