Đại Lão Tự Cắm Sừng Chính Mình, Ghen Đỏ Cả Mắt!

Chương 22: Không khí hiện tại thật kỳ lạ

Sau đó, anh quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng với Tô Diệc và nói: “Cậu đừng sợ, Tam đệ của tôi là người thừa kế chính thống của Bạch gia. Từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, mọi người xung quanh đều chiều chuộng em ấy. Vì vậy, tính cách có hơi... khác người một chút. Nhưng thật ra, ở với em ấy lâu, cậu sẽ biết em ấy không phải người xấu.”

Nghe qua thì có vẻ như đang nói giúp Tam thiếu gia, nhưng nếu để ý kỹ, từng câu từng chữ lại như đang nhấn mạnh rằng Tam thiếu gia là người khó chiều, từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư, kiêu căng, ngạo mạn, không phải kiểu người dễ sống chung.

Tô Diệc chỉ “ồ” một tiếng rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Dưới chiếc mặt nạ dơi của mình, Tam thiếu gia nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như dao dán chặt lên người Tô Diệc. Anh cảm thấy khó chịu khi thấy Tô Diệc ngoan ngoãn và nghe lời Bạch đại thiếu như vậy, trong khi đối với anh, cậu lại như sợ muốn chết, tránh anh như tránh bệnh dịch.

Bạch đại thiếu ngồi thản nhiên trên xe lăn, một tay đặt trên thành ghế, tay còn lại ôm lấy cô dâu xinh đẹp trong lòng. Còn Tam thiếu gia thì đơn độc ngồi một mình ở ghế bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn cảnh tượng trước mặt, nắm tay siết chặt. Anh càng nhìn, càng thấy người anh cả tàn tật này thật chướng mắt.

Trong căn phòng đầy người, Tô Diệc vốn sợ giao tiếp nên chỉ biết cúi đầu, im lặng không nói gì, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa ba người nam nhân.

Trên nền gạch đen, một lá bài vẫn còn nằm đó: Hồng đào Queen(Q cơ).

…Có lẽ nó rơi ra từ tay Ảo thuật gia.

Tô Diệc cúi người, nhặt lá bài lên rồi tử tế đưa cho Ảo thuật gia.

Ảo thuật gia mỉm cười. Dù Tô Diệc không nhìn thấy nụ cười thật sự của anh ta vì chiếc mặt nạ hề, nhưng chỉ cần nhìn qua vẻ ngoài tươi rói trên chiếc mặt nạ cũng đủ cảm thấy có gì đó không đứng đắn.

“Cảm ơn.”

Ảo thuật gia vừa cảm ơn vừa duỗi tay ra nhận lá bài.

Đây vốn là một hành động bình thường và tự nhiên. Tô Diệc cũng không hề đề phòng. Nhưng ngay khoảnh khắc lá bài được đưa qua…

Ảo thuật gia ngang nhiên trước mặt Bạch đại thiếu và Tam thiếu gia, cố tình sờ soạng tay Tô Diệc một chút.

Ngón tay thon dài khẽ lướt qua găng tay ren trắng của cô dâu, động tác cực kỳ nhanh, nhanh đến mức khó có ai nhận ra.

Cho đến khi lá bài được lấy đi, Tô Diệc vẫn ngẩn người. Trong đầu cậu thậm chí còn không chắc vừa rồi Ảo thuật gia có thật sự... cố tình chạm vào mình hay không.

Ảo thuật gia một tay chơi bài poker điệu nghệ, tay còn lại cầm lá Hồng đào Queen mà Tô Diệc vừa nhặt. Khi thấy ánh mắt Tô Diệc vẫn hướng về phía mình, anh ta nở một nụ cười đầy tinh quái, rồi xoay ngón tay, biến tấu những lá bài. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ bài trong tay Ảo thuật gia đều trở thành những lá Hồng đào Queen giống hệt nhau.

Lại một động tác xoay tay, bài poker lập tức biến thành một lá Hắc đào King và một lá Hồng đào Queen, kết hợp thành một đôi hoàn hảo. Không rõ đây là vô tình hay cố ý, nhưng nó giống như một màn khoe khoang, một sự ám chỉ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tô Diệc tuy không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng bị thu hút bởi trò ảo thuật của anh ta.

Tam thiếu gia ở bên cạnh âm trầm đảo mắt, trong lòng không nhịn được mà khó chịu: Đúng là cái trò xiếc lố bịch! Chỉ cần một trò vặt như thế mà cũng bị mê hoặc, cậu ta thật ngây thơ hết chỗ nói!

Bạch đại thiếu vẫn giữ phong thái điềm tĩnh của mình. Không nói lời nào, anh lấy từ túi áo vest ra một chiếc khăn lụa, rồi nắm lấy tay Tô Diệc. Với dáng vẻ như một người chồng tận tụy, anh nhẹ nhàng lau tay cho Tô Diệc, như thể tay cậu vừa bị dính thứ gì đó bẩn thỉu.

Tô Diệc cảm thấy hơi bối rối. Suốt cuộc đời trước đây, cậu chưa từng có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với người khác, nên không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu biết chắc rằng, không khí hiện tại… thật kỳ lạ.