Ảo thuật gia ung dung nói, cố tình cắt một đường lớn với bộ bài poker trong tay ngay trước mặt Tam thiếu gia, giống như con công đang xòe đuôi để khoe mẽ.
Tạch, tạch.
Tam thiếu gia không nói một lời, tâm trạng anh dường như đã rơi xuống mức sắp đóng băng. Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Anh có vẻ không muốn phí lời tranh luận với Ảo thuật gia, chỉ cầm lấy bản vẽ mật đạo đã bị vò nát thành một cục và nhét vào túi áo vest.
Phòng họp bàn tròn nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng bài lách tách vang lên nhỏ xíu.
Bỗng một cơn gió từ cửa sổ thổi vào mang theo cái lạnh nhè nhẹ. Tay Ảo thuật gia cố ý run lên làm một lá bài bay ra ngoài. Lá bài bay chính xác dừng lại ngay phía sau ghế Tam thiếu gia.
Ảo thuật gia thản nhiên nói: “Phiền anh nhặt giúp tôi lá bài.”
Tam thiếu gia liếc anh ta một cái. Ảo thuật gia ngồi bên phải, muốn nhặt bài chắc chắn phải đi vòng qua chỗ anh. Nhưng sau lưng anh là bức tường kín, nếu anh không nhường, Ảo thuật gia chẳng thể nào qua được.
Két!
Tam thiếu gia ngả ghế về phía sau. Chân ghế kêu lên những tiếng rít chói tai khi kéo lê trên sàn nhà. Anh miễn cưỡng dịch ra một chút, tạo thành một lối đi nhỏ hẹp, rồi chỉ tay ra hiệu, giọng đầy bực tức: “Tự mà bò qua.”
Ngay lúc đó, viên gạch dưới lá bài poker bất ngờ mở ra!
Một tấm mạng che mặt trắng tinh hiện lên. Tô Diệc vừa ló đầu từ lối mật đạo ra thì thấy Tam thiếu gia đang giận dữ chỉ tay vào mình, bảo cậu bò!
Tô Diệc hoảng hốt, nghĩ rằng Tam thiếu gia đang mắng mình. Như một con thú nhỏ bị kinh sợ, cậu vội rụt đầu lại và định quay trở lại trong mật đạo.
Tam thiếu gia chỉ liếc một cái đã nhận ra dáng vẻ sợ sệt, tránh né của Tô Diệc. Điều đó làm anh càng thêm tức giận: “Cậu sợ cái gì chứ!”
Giọng anh ta càng hung dữ, Tô Diệc càng hoảng. Cậu nhanh chóng chui tọt vào mật đạo, không dám ló mặt ra nữa.
Ảo thuật gia ngồi bên cạnh im lặng quan sát toàn bộ sự việc. Anh ta vừa chơi bài vừa cười nhạt, trông giống hệt một con cáo ranh mãnh khi đạt được mục đích.
Trong mật đạo, Tô Diệc ủy khuất rụt cổ lại, không hiểu tại sao mình lại chọc giận Tam thiếu gia. Theo kịch bản, Tam thiếu gia vốn là mối tình đầu của cậu, tuổi tác lại xấp xỉ, lẽ ra cả hai có thể giao tiếp nhiều hơn.
Lúc đầu, Tô Diệc còn nghĩ mình là người mới, chắc có thể hỏi anh ta một vài điều. Nhưng không ngờ, người này lại hung dữ và khó chịu đến vậy!
Lộc cộc, lộc cộc.
Tiếng bánh xe lăn vang lên từ phía sau.
Tô Diệc co vai lại, đôi vai trần mềm mại đột nhiên bị một bàn tay to ấm áp đặt lên.
Bạch gia đại thiếu gia xuất hiện. Anh kiên định nhưng dịu dàng đẩy Tô Diệc ra khỏi mật đạo. Tiếp theo, anh đổi thành tư thế ôm, kéo Tô Diệc vào vòng tay mình như thể đang bảo vệ cậu.
Trên mặt anh nở một nụ cười: “Tam đệ, xem em kìa. Sao tính tình vẫn còn nóng nảy như vậy, làm chị dâu của em sợ rồi.”
Tam thiếu gia nghe đến hai chữ “chị dâu” thì suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Trong khi đó, Ảo thuật gia chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay Bạch đại thiếu đang ôm Tô Diệc, sau chiếc mặt nạ hề là ánh mắt đảo tròn đầy mỉa mai.
Bạch đại thiếu gia dù lớn tuổi nhưng ánh mắt rất tinh tường. Nhìn một lượt giữa Tam thiếu gia và Ảo thuật gia, anh ta đã hiểu rõ sự căng thẳng ngầm giữa họ.