Đại Lão Tự Cắm Sừng Chính Mình, Ghen Đỏ Cả Mắt!

Chương 20: Tôi quen cậu ấy ngoài đời

Cô dâu cuối cùng gả cho ai trong Bạch gia vẫn chưa được cốt truyện hoàn toàn định đoạt. Theo diễn biến thông thường, cô dâu sẽ gả cho vị Đại thiếu gia bị tàn tật. Tuy nhiên, trong lịch sử thông quan cũng từng có người chơi tạo ra những hướng đi khác biệt.

Dù thế nào đi nữa, người được gả phải là người thuộc Bạch gia. Còn Ảo thuật gia? Anh ta căn bản không có cơ hội để trở thành người được chọn.

Ảo thuật gia giả vờ như không nghe thấy lời châm chọc, tập trung chơi những quân bài trong tay. Dù vậy, ánh mắt anh ta thoáng liếc qua bản thiết kế mặt phẳng của giáo đường trên tay Tam thiếu gia.

Chiếc mặt nạ hề như đang cười mỉa: “Anh lại đang làm gì thế? À, tôi biết rồi! Chắc anh đang tìm xem người chị dâu xinh đẹp của mình đang ở đâu để tối nay tiện ghé thăm chứ gì?”

Bộp.

Tam thiếu gia ném bản vẽ lên bàn lạnh lùng hỏi: “Ý anh là gì?”

“Đừng tưởng rằng trưng ra bộ mặt lạnh lùng là có thể dọa được ai. Anh nghĩ mọi người đều mù hết sao?”

Ảo thuật gia đổi tay chơi bài, bàn tay còn lại đập nhẹ lên bản vẽ hai lần tạo ra tiếng vang lanh lảnh, rồi nói: “Anh nhìn chằm chằm vào lối mật đạo này làm gì? Tưởng người khác không biết anh đang toan tính điều gì sao?”

Dù không nhìn trực tiếp vào bản vẽ, ánh mắt của Ảo thuật gia vẫn liếc nhanh để ghi nhớ bố cục mật đạo.

Tam thiếu gia không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Anh chỉ liếc nhìn ánh mắt đầy háo hức như muốn thử nghiệm điều gì đó của Ảo thuật gia.

Anh lập tức thu lại bản vẽ, gấp nó và đặt úp xuống bàn không cho ai xem. Giọng nói của anh mang theo ý cảnh cáo: “Có những chuyện không phải ai cũng đủ khả năng chơi nổi. Suốt ngày làm mấy việc vô ích, cuối cùng lại thành vai hề, chỉ khiến người khác cười nhạo mà thôi.”

Ảo thuật gia nhếch mép: “Sao anh biết là vô ích?”

Ảo thuật gia đeo chiếc mặt nạ hề luôn mỉm cười, khiến người ta không thể đoán được tâm tư: “Đúng là cô dâu trong kịch bản này khả năng cao sẽ gả cho Đại thiếu gia Bạch gia, cũng có một chút ít khả năng là anh. Nhưng bản chất của phó bản này chẳng phải là một vụ kịch bản sát thôi sao? Dù gả cho ai cũng chẳng khác gì nhau. Còn tôi thì khác…”

Ảo thuật gia đột nhiên hạ giọng ra vẻ thần bí: “Tôi quen biết cậu ấy ngoài đời thật nha.”

Ngón tay Tam thiếu gia ngay lập tức siết chặt. Tờ bản vẽ trong tay bị nhăn một góc.

Dù cảm giác giận dữ mãnh liệt trào lên trong lòng, Tam thiếu gia vẫn cố gắng kiềm chế. Giọng nói của anh lạnh lùng, phảng phất như không thèm quan tâm: “Làm sao anh quen được cậu ấy?”

Ảo thuật gia giả vờ nghĩ ngợi một lúc, rồi cười gian xảo: “Tôi quen cậu ấy khi đi du học.”

Rẹt.

Tờ bản vẽ trong tay Tam thiếu gia bị vò nhăn thêm một đoạn.

Ảo thuật gia đã để ý đến tờ bản vẽ đáng thương ấy từ lâu, trên gương mặt sau chiếc mặt nạ hề cất giấu không được ý cười. Nhưng anh ta lại giả vẻ ngạc nhiên nói: “Sao thế? Đừng nói anh cũng quen cậu ấy nhé?”

Tam thiếu gia cười nhạt, trả lời một cách mỉa mai: “Tôi sao có thể quen cậu ấy được.”

“Ồ, vậy thì tốt. Nhìn anh bóp nát tờ bản vẽ kia, tôi còn tưởng anh đang ghen tị cơ đấy. Dù sao, quan hệ trong kịch bản cũng chỉ là giả định của trò chơi không thể coi là thật. Nếu muốn một thứ thật sự, thì phải dựa vào mối quan hệ thực tế ngoài đời, anh thấy đúng không?”