Đại Lão Tự Cắm Sừng Chính Mình, Ghen Đỏ Cả Mắt!

Chương 19: Mật đạo phòng quần áo

“Để tôi xem, để tôi xem… Wow! Hung thủ gϊếŧ người đây mà!”

“Gϊếŧ người mà vui mừng như vậy thì có hợp vai diễn không?”

“Úi úi, ngại quá, để tôi làm lại: Ô ô ô, đáng sợ quá! Tôi sợ quá đi, các anh thật là kinh khủng, vậy mà lại gϊếŧ người!”

Tô Diệc: “……”

Trên màn hình hệ thống lần lượt hiện lên các dòng thông tin: [Hầu gái], [Mục sư], [Nhân viên tổ chức hôn lễ].

Tam thiếu gia và Ảo thuật gia không xuất hiện.

[Đang!]

Một tiếng chuông tang vang lên, màn hình hệ thống lập tức nhảy ra dòng chữ đỏ như máu:

[Vụ án mạng đã xảy ra.]

[Mời toàn bộ người chơi đến phòng hội nghị bàn tròn để tiến hành lần trinh thám đầu tiên.]

……

Con đường mật đạo tối tăm kéo dài hun hút.

Ánh sáng từ một chiếc đèn pin chiếu rọi phía trước, âm thanh xe lăn lăn qua những viên đá gồ ghề vang lên cộc cộc trong không gian yên tĩnh.

Tô Diệc đang cùng đi với Bạch đại thiếu gia.

Phòng hội nghị bàn tròn nằm ở tầng một, những người chơi khác phải đi từ cầu thang gỗ trong sảnh phụ để lên, nhưng vì đại thiếu gia ngồi xe lăn nên phải dùng lối mật đạo.

Mật đạo nằm sau dãy váy cưới trong phòng để quần áo, nơi đó có một cơ quan trên bức tường. Chỉ cần kích hoạt cơ quan, bức tường sẽ âm thầm xoay chuyển để lộ ra lối đi bí mật.

Bạch đại thiếu gia chính là từ mật đạo này tiến vào phòng để quần áo lúc trước.

“Vậy nên cái mắt mèo trên cửa phòng để quần áo là…” Tô Diệc hỏi.

Đại thiếu gia không đáp, chỉ nhìn cậu với ánh mắt kiểu: Cậu tự đoán đi.

Phòng để quần áo có lối mật đạo, đại thiếu gia có thể ra vào bất cứ lúc nào. Cái mắt mèo kia tất nhiên là để anh ta nhìn trộm. Những hành động của vị hôn thê trong phòng ngủ đều sẽ bị anh ta giám sát, bất cứ khi nào muốn anh ta đều có thể xem thoải mái.

Tô Diệc khẽ kéo tà váy cưới nghĩ thầm: Đúng là kẻ có tiền… biếи ŧɦái hết sức!

Cậu không nói gì chỉ im lặng bước đi, nhưng Bạch đại thiếu gia dường như có khả năng đọc được suy nghĩ, nhẹ nhàng cười châm chọc: “Cậu sẽ không ngây thơ nghĩ rằng mật đạo này chỉ thông từ phòng tôi sang phòng cậu thôi đấy chứ?”

Tô Diệc ngẩn ra: “Ý anh là sao?”

Bạch đại thiếu gia khẽ cười, ánh mắt tối tăm khó lường, tay anh ta siết chặt tay vịn xe lăn: “Lối mật đạo này bắt đầu từ phòng người thừa kế chính thống của Bạch gia.”

“Nói cách khác, nếu Tam đệ của tôi muốn đến, thì cũng có thể vào bất cứ lúc nào.”

Tô Diệc: …!!

……

Giáo đường tầng một, phòng hội nghị bàn tròn.

Tam thiếu gia ngồi ở vị trí trung tâm, cúi đầu nhìn bản thiết kế mặt bằng của giáo đường.

Ngôi giáo đường này đã được Bạch gia mua lại từ lâu, hiện tại là tài sản tư nhân. Chỉ những người được gia tộc cho phép mới được vào.

Ảo thuật gia ngồi ở bên phải anh ta, cách một ghế. Đôi tay đeo găng da đen của Ảo thuật gia đang liên tục xáo trộn những quân bài poker, động tác linh hoạt như đang thực hiện một màn biểu diễn ảo thuật.

Những quân bài màu sắc trôi nổi trên tay anh ta, thoắt ẩn thoắt hiện, như thể đang chờ một ai đó bước vào để thưởng thức màn trình diễn.

Tam thiếu gia nhìn thấy trò phô trương này chỉ cười khẩy: “Cần phải tốn công đến mức này sao?”

Theo cốt truyện được thiết lập, cô dâu nhất định phải gả cho một người trong Bạch gia. Những người khác dù có tốn bao nhiêu tâm tư cũng chỉ là vô ích.