Đại Lão Tự Cắm Sừng Chính Mình, Ghen Đỏ Cả Mắt!

Chương 18: Làm gì có ai đẹp trai như vậy

Tô Diệc suy nghĩ một lúc, ngoài các thầy giáo ở trường học, cậu không quen biết mấy người nam nhân ở độ tuổi này.

Mà thầy giáo ở trường… làm gì có ai đẹp trai như vậy.

“Nhìn tôi như thế làm gì?”

Đại thiếu gia ghé sát lại, ánh mắt liếc qua cổ áo váy cưới của Tô Diệc cười trêu chọc:

“Cậu vừa nãy sợ hãi như thế, không phải là tưởng tôi định cởi đồ cậu đấy chứ?”

Tô Diệc ngồi cứng đờ trong lòng anh ta, không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành im lặng như một kẻ câm. Từ trước đến nay, cậu vốn không thích bị người lạ chạm vào, đặc biệt là bị chạm như thế này, điều đó khiến cậu ghê tởm. Nhưng kỳ lạ thay, đối với Đại thiếu gia, cậu lại có cảm giác… lo lắng, sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không phải là chán ghét.

Không biết có phải do cốt truyện thiết lập khiến cậu sinh ra cảm giác dựa dẫm hay không, hay là vì một lý do nào khác.

Đại thiếu gia dường như chẳng cần cậu trả lời, chỉ đưa tay đỡ lấy eo cậu, ôm cậu như đang nâng niu một bảo vật, bế cậu từ xe lăn xuống: “Đi thôi, mở cửa nhìn xem.”

Khi cánh cửa phòng để quần áo được đẩy ra, cậu thấy trên sàn là đầy vết máu còn đang lan rộng.

Bạch đại thiếu gia cách một cánh cửa nổ ba phát súng chuẩn xác vào các điểm hiểm yếu. Người đàn ông đội mặt nạ sói gục xuống trong vũng máu, để lộ khuôn mặt thật của hung thủ.

Mặt vuông vức, lông mày rậm, vẻ mặt dữ tợn, ngay cả khi chết đôi mắt vẫn trợn trừng tối đen nhìn chằm chằm về phía cậu.

Đại thiếu gia ở phía sau giúp Tô Diệc nhẹ nhàng nâng váy cưới, để tránh làm vết máu làm bẩn chiếc váy trắng tinh khiết.

“Cậu gan lì thật đấy.”

Đại thiếu gia nhìn thiếu niên trước mắt, dáng vẻ yếu đuối mảnh mai, nhưng đối mặt với máu và xác chết lại chẳng hề khóc lóc hay hoảng loạn, chỉ im lặng và điềm tĩnh.

“Người còn sống mới đáng sợ, chết rồi thì chẳng còn gì để sợ nữa.”

Tô Diệc trả lời một cách thản nhiên, không bước vào phòng để quần áo, chỉ đứng ở cửa nhìn. Hiện tại trong lòng cậu xuất hiện một câu hỏi khó hiểu hơn:

Hung thủ đã chết, vậy kịch bản sát này còn điều tra cái gì?

“Cậu là người mới đúng không?”

Đại thiếu gia tiến lại gần Tô Diệc, hạ giọng nói: “Kinh dị kịch bản sát, người chết chưa chắc đã an toàn đâu.”

Anh ta cố tình đè thấp giọng thì thầm thêm: “Đặc biệt là phó bản cô dâu, trong màn kịch bản sát này… có quỷ.”

… Quỷ?

“Aaaaaaa!!!”

Tô Diệc vừa cứng người một giây thì tiếng hét chói tai lại vang lên từ bên ngoài:

“Sát nhân! Các người gϊếŧ người!!”

Một cô hầu gái xuất hiện bên ngoài phòng khách, vừa che miệng vừa la lớn.

Cô ấy đẩy một chiếc xe thức ăn, dường như đang đi ngang qua hành lang. Thấy cửa phòng B104 mở, cô tò mò bước vào xem, kết quả vừa vào liền nhìn thấy hiện trường đầy máu.

Tô Diệc vừa định mở miệng giải thích thì nhận ra biểu cảm trên mặt cô ta rất kỳ lạ. Dù miệng hét lớn, nhưng vẻ mặt cô ta lại chẳng chút sợ hãi, như thể cô ta đã quen với việc la hét chỉ để tăng thêm không khí căng thẳng.

Nhìn dáng vẻ này… có lẽ cô hầu gái cũng là một người chơi lâu năm trong kịch bản sát.

Chẳng mấy chốc, từ cánh cửa chính lại có thêm hai người chạy vào. Một người mặc váy đen xòe trông rất tinh nghịch, người còn lại ăn mặc như một mục sư: “Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy ai hét to vậy?”

“Chuyện gì xảy ra thế…! Sao lại có nhiều máu thế này?!”