Đại Lão Tự Cắm Sừng Chính Mình, Ghen Đỏ Cả Mắt!

Chương 17: Tính cách hơi ᗷiếи Ŧɦái

[Đinh!]

Trước mắt cậu xuất hiện một dòng giới thiệu ngắn:

[Đại thiếu gia Bạch gia, do cơ thể tàn tật, tính cách có phần hơi biếи ŧɦái, người chơi cần cẩn thận.]

Tô Diệc: … Trình độ này mà chỉ là "hơi" thôi sao?

Người nam nhân phía sau giống như một con chó săn hung dữ, tính cách biếи ŧɦái đến mức không nói lý lẽ. Anh ta không chỉ liên tục ngửi cậu, ôm chặt eo cậu, mà tay còn đang dịch lên trên, lướt qua bụng nhỏ của cậu còn chưa dừng lại…

“Cậu sợ tôi đến vậy sao?”

Đại thiếu gia vừa hành động, vừa chậm rãi lên tiếng. Đôi mắt anh ta thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Diệc.

Cô dâu trong ngực anh xinh đẹp muốn chết. Cậu bị ôm chặt trên đùi anh, gương mặt đỏ bừng, vừa kinh hãi vừa xấu hổ. Anh chỉ dán vào ngửi cổ cậu vài cái, cũng đủ khiến làn da nhạy cảm của cậu bị hơi thở của anh làm cho ửng hồng.

Tô Diệc cắn chặt môi dưới, không dám đáp lời. Nhiệt độ từ khẩu súng của Đại thiếu gia tỏa ra nóng rực, vừa nóng vừa cứng chạm vào lưng cậu.

Đôi bàn tay to lớn kia vẫn không ngừng di chuyển lên trên, dần dần trượt tới ngực cậu...

Tô Diệc căng thẳng đến cực độ, phía sau vang lên tiếng cười nhẹ đầy trêu tức:

“Sao phải sợ đến vậy.”

Bạch đại thiếu gia ra vẻ thân thiện, mỉm cười nói: “Tôi sẽ không làm gì cậu đâu.”

Bàn tay to lớn của anh áp lên ngực Tô Diệc, vuốt ve lớp ren trắng tinh tế, cảm nhận từng nhịp thở khẩn trương của cậu. L*иg ngực bên dưới bàn tay của anh hơi hơi phập phồng, kéo căng lớp ren trắng, khiến nó rung động như cánh bướm.

Sự yếu đuối, trắng trẻo và đẹp đẽ ấy dễ dàng khơi dậy những ý niệm tà ác trong lòng người nam nhân phía sau.

Lực tay của Đại thiếu gia dần mạnh hơn. Tô Diệc đỏ bừng cả mặt, cố gắng lấy hết can đảm để nhỏ giọng kháng nghị:

“Xin… Xin anh, hãy để tôi xuống.”

Mức độ phản kháng này chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Đột nhiên, Tô Diệc cảm thấy trước ngực mình lạnh toát. Cổ áo của cậu… bị đại thiếu gia kéo ra!

Tay anh ta luồn vào bên trong!

“Á!”

Tô Diệc kêu lên, giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng miệng lại bị bịt chặt, cả người cậu bị giữ chặt trên đùi đối phương.

Ngón tay của Đại thiếu gia nhẹ nhàng di chuyển bên dưới cổ áo, lướt qua xương quai xanh của cậu, chạm vào viền cổ áo bên cạnh.

“Nơi này quá chặt, cậu thấy khó chịu đúng không?”

Tô Diệc cảm giác hai ngón tay anh ta khẽ kéo một nút thắt ra…

Lập tức, ngực cậu thấy thoải mái hơn hẳn. Lớp ren không còn bó sát, áp lực lên trái tim cũng giảm đi đáng kể.

Tô Diệc ngạc nhiên, nếu không phải Đại thiếu gia làm vậy, cậu còn chẳng biết váy cưới này có thiết kế điều chỉnh độ căng chùng như thế.

Nhưng cách Đại thiếu gia hành động, giống như anh ta đã biết rõ về căn bệnh tim bẩm sinh của cậu.

… Liệu anh ta có phải là người mình từng quen biết không?

Mang theo nghi vấn này, Tô Diệc quay đầu lại. Người nam nhân phía sau đang ngồi trên xe lăn, khoác bộ âu phục trắng, dáng người vô cùng cao lớn. Dù anh ta đang ngồi thì vẫn có thể nhận ra thân hình mạnh mẽ ẩn sau lớp vải.

Khuôn mặt anh ta mang một chiếc mặt nạ bằng bạch kim chỉ để lộ cằm. Thoạt nhìn đường nét gương mặt giống hệt Tam thiếu gia, môi mỏng, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm. Nhưng khí chất của anh ta lại trưởng thành và uy nghiêm hơn hẳn, trông có vẻ như đã ngoài 30 tuổi.