Ánh sáng mờ mờ chiếu qua khe cửa, tạo thành một vệt sáng trắng hẹp.
Hung thủ tay cầm cưa điện, chững lại vài giây rồi quay bước rời khỏi phòng ngủ, đi về phía nhà vệ sinh trong phòng khách để tìm người.
Tô Diệc khẽ thở phào, nhưng vẫn không dám thở mạnh. Cậu nhanh chóng muốn trèo xuống khỏi ghế trang điểm, định chui vào tủ quần áo tìm cách ẩn mình trong đống váy cưới...
Đột nhiên!
Trong bóng tối, một đôi tay nam nhân to lớn bất ngờ bịt chặt miệng Tô Diệc.
...Ô!
Tô Diệc sợ hãi đến mức cơ thể cứng đờ.
Không thể nào! Phòng để quần áo... rõ ràng không có ai. Người này từ đâu xuất hiện?
"Đừng động đậy."
Giọng nói trầm ấm, nam tính vang lên ngay phía sau lưng cậu.
Bàn tay to ấy che miệng cậu, trong khi tay còn lại ôm chặt lấy eo, nhẹ nhàng nhấc cậu khỏi ghế trang điểm.
Tô Diệc ngã ngồi lên đùi người nam nhân lạ mặt. Cậu cúi đầu, nhìn thấy quần tây trắng tinh và ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ chiếc xe lăn của đối phương.
Người nam nhân này mặc dù ngồi trên xe lăn, lại to lớn và khỏe mạnh đến đáng sợ. Đôi tay mạnh mẽ của anh ta cứng rắn như thép, ôm chặt lấy Tô Diệc bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc. Phần ngực rộng lớn áp sát vào lưng Tô Diệc, tỏa ra hơi ấm nóng bỏng.
Tô Diệc kinh hãi đến mức không dám nhúc nhích. Hung thủ chắc chắn sẽ quay lại ngay. Khi không tìm thấy ai trong nhà vệ sinh, hắn ta sẽ đến kiểm tra căn phòng này...
Vài giây sau, tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
Hung thủ đã quay lại!
Cùng lúc đó, Tô Diệc cảm thấy phía sau lưng mình có một vật gì đó lạnh lẽo lướt qua lớp váy lụa trắng, chĩa thẳng về phía cánh cửa.
Đó là... một khẩu súng!
Khẩu súng bạc sáng loáng được nhắm thẳng vào cửa. Không để Tô Diệc kịp phản ứng, ba tiếng súng chát chúa vang lên:
Phanh! Phanh! Phanh!
Tai Tô Diệc ù đi vì tiếng súng. Cả người cậu bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cũng không ý thức được người nam nhân phía sau đã nhẹ nhàng đưa tay bịt tai cậu để giảm bớt sự chấn động.
Nòng súng nóng bỏng rút lại, để lại một lỗ đen lớn trên cửa. Người nam nhân nâng khẩu súng bạc lên, thổi nhẹ vào họng súng.
Tô Diệc nhìn thấy màn hình hệ thống giới thiệu hiện lên:
[Bạch gia Đại Thiếu Gia, chồng của cậu.]
Khói thuốc súng vẫn còn lởn vởn trong căn phòng nhỏ hẹp, mang theo dư vị nóng hổi của cuộc đấu súng.
Tô Diệc cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người nam nhân phía sau. Anh ta đang tiến sát gần hơn, từng chút một, đến mức hơi thở phả nhẹ lên cổ cậu.
Ngứa quá...
Người nam nhân này muốn làm gì? Tô Diệc căng thẳng đến cực độ, toàn thân như bị đông cứng. Cậu bị giữ chặt trên đùi đối phương, không dám động đậy dù chỉ một chút, sợ rằng mình sẽ kích động người nam nhân vừa nổ súng tiêu diệt hung thủ kia.
Người nam nhân càng lúc càng tiến gần hơn, hơi thở nóng rực phả vào cổ Tô Diệc, giống như một con thú đang đánh hơi.
…Đại thiếu gia... đang ngửi cậu sao?
Biếи ŧɦái quá!
Tô Diệc giật mình, cả người như con thỏ bị nắm chặt tai, lập tức giãy giụa lên.
"Sao thế? Tôi làm cậu sợ à?"
Người nam nhân cười khẽ, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Không những không dừng lại, anh ta còn tiến thêm một bước, áp chặt mũi vào cổ Tô Diệc, như thể đang đánh hơi mùi hương quyến rũ nào đó.
Bất ngờ, anh ta hút mạnh một hơi dài, như muốn hít hết mùi thơm từ Tô Diệc.
Tô Diệc sững sờ, hoàn toàn chết lặng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị người khác tiếp cận gần như thế. Nỗi xấu hổ và sợ hãi bùng nổ, khiến cậu thu người lại, vai co rụt, toàn thân run rẩy. Cậu chỉ muốn biến mình thành một quả cầu nhỏ, lăn vào góc khuất và trốn đi mãi mãi.