Người lạ đáng sợ kia sắp xông vào, Tô Diệc hoảng sợ tột độ. Cậu chỉ muốn giấu mình vào trong váy cưới, vùi kín bản thân như một con đà điểu để không ai có thể tìm thấy mình.
Nhưng lý trí mách bảo cậu rằng, nhất định phải nhân cơ hội này biết rõ ai là kẻ đang tới, nhìn qua lỗ mắt mèo một cái là được. Nếu đó là hung thủ, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ để cậu xác định được danh tính của kẻ đó, giúp ích cho bước tiếp theo.
Đôi tay mảnh khảnh ôm lấy chân ghế trang điểm, Tô Diệc ngừng thở, cẩn thận dịch chuyển chiếc ghế, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Gru... Gru...
Từ phía cửa ra vào vang lên tiếng cưa điện. Người bên ngoài đang phá móc xích sau cửa!
Tô Diệc cảm thấy tim mình như sắp nhảy lên tận cổ họng. Người này thế mà lại mang theo cả cưa điện!
Lạch cạch.
Chỉ sau hai đường cưa, móc xích đã bị cắt đứt.
Rầm!!
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bị đá tung.
Tô Diệc vội vàng đặt ghế vào sau cánh cửa phòng để quần áo, nâng váy và bò lên ghế...
Cùng lúc đó, người lạ mặt đã xông vào phòng khách. Ánh mắt của hắn ta ngay lập tức dừng lại ở đôi giày trắng sơn bóng nằm trên sàn, chỉ hướng tới phòng ngủ.
Tô Diệc quỳ trên ghế, cơ thể nghiêng về phía trước, cúi xuống lỗ mắt mèo quan sát.
Một người đàn ông cao lớn cơ bắp cuồn cuộn, đội mặt nạ sói, bước vào phòng ngủ. Tay trái hắn ta cầm một chiếc cưa điện phát ra âm thanh "gru gru" rung bần bật. Khi nhìn thấy chiếc chăn nhô lên trên giường, hắn ta lập tức vung cưa cắt xuống.
Gru… gru…
Tô Diệc cắn chặt môi dưới, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động. Cả người cậu run rẩy dữ dội. Đây chính là hung thủ, kẻ đến để gϊếŧ cậu!
Nếu khi nãy cậu chủ quan, cho rằng căn phòng này an toàn và ngủ yên trên giường, thì giờ đây cơ thể cậu đã sớm bị cưa nát máu thịt văng tung tóe.
Lưỡi cưa điện cắt xuyên qua lớp chăn, váy cưới và cả lớp áo lông vũ. Lông trắng từ chăn bay tán loạn khắp phòng. Không thấy máu như dự đoán, hung thủ tức giận lật tung chiếc chăn lên và chỉ nhìn thấy một bộ tóc giả đặt trên gối.
Gru gru gru gru gru!!
Tô Diệc nhìn thấy cơn thịnh nộ của hung thủ qua lỗ mắt mèo. Hắn ta điên cuồng cầm cưa điện nghiền nát bộ tóc giả, khiến tóc giả, váy lụa và chăn rối tung thành một mớ hỗn độn. Sau đó hắn ta phát ra những tiếng gầm đầy căm hận.
Âm thanh của hắn thô tục, bàn tay cầm cưa cũng vô cùng to lớn và thô kệch.
Không phải Tam thiếu gia, cũng không phải Ảo thuật gia.
Tô Diệc tranh thủ cơ hội ngắn ngủi này, cố gắng không chớp mắt mà ghi nhớ từng chi tiết của hung thủ:
Hắn mang một đôi giày màu nâu đỏ, chiếc giày bên trái dính vài vệt bùn. Bộ trang phục là vest chỉn chu. Quần tây bên phải của hắn như bị quệt vào một thứ gì đó, để lại vài vệt bột màu vàng nhạt. Đây chính là một trong những người xuất hiện trong phân đoạn tuyển chọn chú rể!
Đột nhiên, người đàn ông đeo mặt nạ sói quay lại. Đôi mắt sau mặt nạ nhìn thẳng qua lỗ mắt mèo, đối diện với ánh mắt của Tô Diệc.
Trong khoảnh khắc đó, Tô Diệc cảm thấy cả cơ thể mình lạnh ngắt. Tay chân cậu như đông cứng, quai hàm run rẩy không ngừng. Nỗi sợ hãi khiến cậu khó thở, trái tim trong l*иg ngực đập loạn xạ đau đớn như muốn nổ tung.
Cậu cố gắng ấn chặt ngực, sợ rằng tiếng tim đập của mình sẽ bị hung thủ nghe thấy. Một lúc sau, cậu cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông dần di chuyển. Hắn cúi xuống, tầm mắt dừng lại ở khe cửa phòng để quần áo!