Qua bậc thứ mười ba, vẫn còn một bậc cầu thang sẽ phát ra âm thanh như vậy.
Tô Diệc vừa đếm thầm trong lòng, vừa nhanh chóng đặt bộ tóc giả lên gối đầu, phủ chăn lên trên. Vài sợi tóc đen thoáng lộ ra, kết hợp với chiếc váy cưới lớn thả rũ từ chăn xuống, trông hệt như một cô dâu thực sự đang nằm ngủ trên giường nhung thiên nga.
Khi vừa đếm đến năm, Tô Diệc đã nghe thấy âm thanh thứ hai:
Kẽo kẹt!
Chỉ trong vòng năm giây ngắn ngủi, người đó đã đi hết 13 bậc cầu thang.
… Thật sự quá nhanh!
Tô Diệc lập tức nhận ra có điều không ổn. Tốc độ này chứng tỏ người đó vô cùng nhanh nhẹn, trong khi theo cốt truyện, vị hôn phu của cậu là một người tàn tật.
…Người đang đến rất có thể không phải Bạch gia Đại thiếu gia.
Nếu vậy, người đang tìm cậu lúc này là ai?
Hình ảnh lá bài Át bích đen với dòng chữ “Your turn” ngay lập tức hiện lên trong đầu Tô Diệc.
Theo cốt truyện, cô dâu đầu tiên đã bị đâm chết bằng dao tại tầng hầm, và căn phòng cậu đang ở lại trùng khớp nằm tại tầng -1.
Hơi thở của cậu bắt đầu dồn dập. Tô Diệc cảm thấy sợ hãi, trái tim đập thình thịch ngày càng nhanh. Cậu vội vàng đưa tay lên ngực, cố gắng hít thở sâu để điều chỉnh nhịp tim.
Nhịp tim không được tăng lên quá nhanh, nếu không cậu sẽ dễ phát bệnh. Là một người mắc bệnh tim bẩm sinh, Tô Diệc từ nhỏ đã rèn luyện thói quen điều chỉnh nhịp tim bất cứ lúc nào.
Hít sâu ba lần, cậu cảm thấy cơ thể hơi ổn định hơn.
Khi xuống cầu thang trước đó, cậu đã cẩn thận đếm số bậc. Sau hai bậc gỗ phát ra âm thanh "kẽo kẹt", vẫn còn 25 bậc nữa mới đến tầng -1.
Với tốc độ hiện tại, người đó chỉ mất 5 giây để đi qua 13 bậc. Vậy thì 25 bậc còn lại sẽ chỉ mất chưa đầy 10 giây, cộng thêm hành lang ngắn phía trước, tối đa 15 giây nữa người đó sẽ đến cửa phòng cậu!
Nếu bây giờ lao ra cửa để chạy trốn, cậu chắc chắn sẽ chạm mặt kẻ này.
Không còn lựa chọn nào khác. Tô Diệc lập tức xoay người chạy vào phòng để quần áo.
Vừa kịp khóa chặt cửa phòng để quần áo, cậu đã nghe thấy tiếng động từ bên ngoài:
Lạch cạch!
Người bên ngoài đang cố gắng cạy cửa!
Tô Diệc sợ hãi tột độ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dùng tay ấn chặt ngực để trấn an trái tim đang loạn nhịp. Cậu co người lại như một chú mèo nhỏ, nấp sau cánh cửa phòng để quần áo.
Lạch cạch!
Người đó dường như rất thành thạo, chỉ vài giây đã mở được khóa cửa.
Kẽo kẹt…
Cánh cửa ra vào bị đẩy ra.
Sau đó mọi thứ im lặng trong giây lát.
Đột nhiên: Rầm! Rầm! Rầm!!
Âm thanh cửa bị đập dữ dội vang lên. Mặc dù người bên ngoài đã phá được khóa cửa chính, nhưng vẫn bị móc xích phía sau ngăn lại. Kẻ đó điên cuồng giật mạnh, khiến cả khung cửa rung lên dữ dội.
Tô Diệc nín thở, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu co ro phía sau cửa phòng để quần áo, váy lụa trắng cuộn thành một đống dưới chân. Trong khoảnh khắc đáng sợ này, cậu nhận ra một chi tiết quan trọng:
Ánh sáng khe cửa.
Cánh cửa phòng để quần áo có một khe hở nhỏ sát mặt đất. Nếu không có ai bên trong, ánh sáng sẽ lọt qua khe hở, tạo thành một vệt sáng.
Nhưng hiện tại, váy cưới của cậu đang phủ xuống sàn chắn mất ánh sáng, tạo ra một bóng tối dễ nhận ra.
Nếu người bên ngoài bước vào phòng ngủ và nhìn xuống khe cửa này, họ sẽ lập tức phát hiện ra cậu đang trốn bên trong!
Tô Diệc run rẩy cố gắng bò về phía bàn trang điểm. Ở đó có một chiếc ghế dài. Cậu ước lượng, chiếc ghế có chiều dài lớn hơn bề rộng của cánh cửa. Nếu đặt chiếc ghế sát cửa, ánh sáng sẽ không bị che khuất, và cậu có thể nằm úp xuống ghế, quan sát qua lỗ mắt mèo mà không để lộ vị trí của mình.
Cậu phải hành động ngay, trước khi người kia phá được móc xích cửa chính.