Tô Diệc chạm vào viên giấy nhỏ, thứ này được gấp lại không biết bao nhiêu lần, nhỏ đến mức vừa đủ nhét trong chiếc nơ bướm ở viền tất.
Cậu cẩn thận gỡ nó ra, kiên nhẫn mở từng lớp gấp...
Từng nếp gấp được từ từ tháo ra, viên giấy nhỏ biến thành một mảnh giấy hình vuông, rồi cuối cùng là một tờ giấy hình chữ nhật mỏng manh.
Đó là một lớp giấy mỏng được xé từ lá bài poker. Ở giữa tờ giấy là một hình trái tim đen nổi bật: Át bích.
Mặt sau của tờ giấy, chi chít những nếp gấp nhăn nheo, hiện lên một dòng chữ viết bằng máu:
Your turn.
Đến lượt cậu.
Đang!
Một âm thanh chói tai như tiếng chuông báo tử vang lên bên tai. Tô Diệc giật mình, trước mắt cậu bỗng hiện ra một màn hình đỏ như máu:
[Chúc mừng người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ chính: Cô dâu bị nguyền rủa.]
[Xin đừng vội vàng khám phá chân tướng. Trước tiên, hãy hoàn thành nhiệm vụ cho người mới: Nỗ lực sống sót qua 5 phút.]
[Sau khi hoàn thành, cấp độ của cậu sẽ tự động tăng lên 1. Cậu cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.]
[Nếu thất bại, cậu sẽ đối mặt với cái chết thật sự.]
5 phút.
Nguy hiểm sẽ ập đến trong 5 phút.
Tô Diệc cảm thấy lo lắng, trong đầu suy nghĩ đến lời của Tam thiếu gia. Chẳng phải Đại thiếu gia của Bạch gia sắp tới đây tìm cậu sao?
Chẳng lẽ Đại thiếu gia… không phải người tốt?
Đây là tầng hầm không có cửa sổ, lối thoát duy nhất là cánh cửa ra vào. Nếu cậu vội vàng lao ra ngoài mà không rõ bên ngoài an toàn hay không, thì chẳng khác nào tự sát.
Hơn nữa, với cơ thể yếu ớt mang bệnh tim bẩm sinh, cộng thêm bộ váy cưới nặng nề này, cậu tuyệt đối không thể chạy trốn nếu bị truy đuổi.
Ngoài cửa ra vào, trong căn phòng này chỉ có lỗ thông gió ở nhà vệ sinh, nhưng kích thước nhỏ đến mức chỉ có mèo mới chui lọt.
Cần phải nghĩ ra cách nào đó.
Ánh mắt Tô Diệc bất chợt liếc qua chiếc lỗ mắt mèo trên cánh cửa phòng để quần áo. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Cái mắt mèo này… có thể tận dụng được.
Cậu lập tức kéo một chiếc váy cưới dự phòng trong tủ để quần áo ra, mang đến phòng ngủ. Cậu đặt chiếc váy lên giường, phủ chăn lên trên. Sau đó, cậu lấy thêm một chiếc áo lông vũ và bộ tóc giả, nhét áo lông vào trong váy cưới để làm phần thân trên trông phồng lên, rồi đặt tất cả vào trong chăn, tạo hình giống như có người đang nằm trên giường.
Tô Diệc không muốn trực tiếp đối mặt với Đại thiếu gia ngay. Cậu muốn âm thầm quan sát trước. Khi Đại thiếu gia bước vào phòng ngủ, cậu sẽ trốn vào phòng để quần áo và quan sát qua mắt mèo để xem người này rốt cuộc là người như thế nào.
Nếu anh ta là người tốt thì thật may mắn. Nhưng nếu anh ta là kẻ xấu…
Cậu đã tính đến việc trốn trong những hàng váy cưới trong phòng để quần áo. Các lớp váy dày đặc có thể giúp cậu ẩn nấp và kéo dài thời gian.
Tuy khả năng bị phát hiện vẫn có, nhưng Tô Diệc thật sự không có lựa chọn nào tốt hơn. Với cơ thể yếu đuối cùng bộ váy cưới nặng nề, cậu không thể chạy lung tung được.
Kẽo kẹt…
Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Âm thanh rất nhỏ, nếu không phải cậu đang căng thẳng cảnh giác thì có lẽ đã không nhận ra.
Tô Diệc tập trung lắng nghe.
Âm thanh giống như tiếng cầu thang kêu cót két, như thể nó đang bị ai đó dẫm lên.
Cậu nhớ rất rõ, khi cậu xuống cầu thang cũng từng giẫm lên bậc đó và nghe thấy âm thanh tương tự.
…Có người đang xuống dưới này!