Đại Lão Tự Cắm Sừng Chính Mình, Ghen Đỏ Cả Mắt!

Chương 12: Cấm người chơi tháo tất chân!

Để tránh bị hàng xóm không rõ danh tính bên cạnh nghe thấy,

Tô Diệc cẩn thận khóa cửa, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cậu còn gắn thêm móc xích bảo vệ phía sau cửa để tăng cường an toàn.

Hoàn tất mọi biện pháp đề phòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại phòng ngủ bước vào phòng để quần áo. Cậu quyết định thay một bộ trang phục thoải mái hơn.

Chiếc váy cưới dày nặng, trắng muốt, như cánh hoa quỳnh mềm mại buông xuống nền nhà. Tô Diệc ngồi xuống chiếc ghế trang điểm dài, thở phào một hơi.

…Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Đôi chân bị tất bó chặt làm cậu vừa đau vừa ngứa, và vì chiếc váy quá lớn, cậu không thể quan sát tình trạng đôi chân của mình suốt thời gian qua.

Bây giờ cuối cùng cũng được ngồi xuống, Tô Diệc cẩn thận cúi người, vén từng lớp váy lụa dày như đám mây trắng, để lộ đôi chân của mình.

Đôi tất trắng bó sát từ mũi chân đến tận đùi, được trang trí thêm dải ren phức tạp ở viền, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Lớp tất bó chặt đến mức khiến đùi cậu hằn lên những vết đỏ, tạo thành những đường viền hồng nhạt trên bắp đùi trắng muốt.

Tô Diệc cảm thấy bực bội và có chút tủi thân. Tại sao cậu lại bị buộc vào vai cô dâu, còn phải chịu đựng mấy thứ này nữa.

Vừa nghĩ, cậu vừa vén váy cao lên một chút, khom người xuống dùng ngón tay câu lấy phần viền tất trên đùi, chuẩn bị cởi ra.

[Tít tít!]

Trước mặt cậu bất ngờ hiện lên một thông báo cảnh báo:

[Cấm người chơi tháo tất chân!]

Tô Diệc ngơ ngác: …?

[Sắm vai nhân vật là một phần quan trọng trong kịch bản sát. Người chơi cần tôn trọng tạo hình đã được thiết lập. Trước khi hoàn thành cửa ải, người chơi không được tự ý thay đổi trang phục hoặc tháo phụ kiện.]

Cậu nhíu mày: "Nhưng lúc nãy tôi rõ ràng có thể tháo giày ra..."

[Hệ thống kiểm tra phát hiện tất chân là phần quan trọng trong tạo hình cô dâu. Không được phép thay đổi tùy tiện.]

[Để bù đắp cho sự bất tiện trong tạo hình này, sau khi hoàn thành cửa ải, người chơi sẽ nhận được gấp 1.5 lần số đồng vàng được thưởng.]

Tô Diệc thở dài: "Tôi có thể từ chối phần thưởng đó để đổi lấy một bộ quần áo thoải mái hơn không?"

[Rất tiếc, không thể! Nếu cậu muốn thay đổi trang phục, hãy cố gắng thăng cấp. Khi đạt cấp 100, cậu sẽ tự động mở khóa tính năng "Tự do thay đổi trang phục”. Hiện tại, cấp độ của cậu là: 0. Hãy nỗ lực lên nhé!]

"..."

[Ngoài ra, cậu cũng có thể nhờ sự trợ giúp của người chơi cấp 100 trở lên để giúp cậu thay đồ.]

Tô Diệc cắn môi, cảm thấy bất lực. Ai mà tốt bụng đến mức giúp cậu chuyện này chứ? Cậu chỉ còn cách cam chịu với đôi tất ren rườm rà này thôi.

Bang!

Trong lúc đang suy nghĩ mông lung, tay cậu lỡ buông lỏng viền tất. Dải ren co lại bật vào da cậu đau điếng khiến cậu khẽ rên lên một tiếng. Sự bất mãn và tủi thân trong lòng cậu lại càng dâng trào.

Đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó khác lạ.

Viền ren bên trái có gì đó không đúng.

Dọc theo đường ren trang trí phức tạp, có một chiếc nơ bướm nổi 3D nằm ở mép tất trông rất khéo léo. Nhưng khi quan sát kỹ, cậu nhận thấy nơ bướm bên trái có phần cánh nặng hơn, không giống nơ bên phải.

Ren ở viền tất lẽ ra phải nhẹ nhàng, mềm mại. Tô Diệc tò mò đưa tay sờ thử, và đúng như cậu đoán, bên trong cánh nơ bướm bên trái có một vật cứng.

Cậu cẩn thận kiểm tra, phát hiện một viên giấy nhỏ bị nhét vào bên trong cánh nơ bướm bên trái. Trong khi đó, nơ bên phải ở cùng vị trí lại mềm mại hoàn toàn.

"Cái này là gì đây?" Tô Diệc nhíu mày, cảm giác bất an.