Đại Lão Tự Cắm Sừng Chính Mình, Ghen Đỏ Cả Mắt!

Chương 11: Căn phòng tạm thời an toàn

Lạch cạch.

Hai chiếc giày sơn bóng gắn nơ bướm bị đá ra khỏi làn váy, để lộ đôi tất mỏng ôm lấy bàn chân nhỏ nhắn, chạm trực tiếp xuống nền nhà.

…Lạnh quá.

Tô Diệc co ngón chân lại, chịu đựng cố gắng bước tiếp. Đôi tất chân mỏng manh khiến việc di chuyển trên sàn gỗ trơn láng trở nên dễ dàng hơn, thoải mái hơn hẳn so với đôi giày sơn cứng ngắc trước đó.

Trong phòng khách có một căn phòng vệ sinh lát đá cẩm thạch trắng tinh. Tô Diệc bước vào kiểm tra, nhưng không thấy ai bên trong.

Phòng còn lại là phòng ngủ. Tô Diệc nhẹ nhàng tựa vào cánh cửa, cẩn thận thò đầu vào nhìn.

Chiếc giường lớn trải ga lụa trắng tinh, thoạt nhìn như có một đôi thiên nga đang ẩn hiện trên bề mặt mềm mại. Liếc qua một lượt, cậu không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người ở đó.

Kéo nhẹ làn váy cưới cồng kềnh, Tô Diệc bước vào phòng, cố gắng quỳ xuống để nhìn dưới gầm giường.

Gầm giường trống trơn, không có ai.

Trong phòng ngủ còn có một cánh cửa nhỏ màu nâu đậm. Tô Diệc chỉ nhìn thoáng qua đã phát hiện có một chiếc lỗ nhỏ trên cửa.

Lỗ này trông như một chiếc mắt mèo, được thiết kế tinh vi và rất khó nhận ra vì màu sắc hòa vào với cánh cửa.

Nếu cậu nằm ngủ trong phòng này, ai đó đứng phía sau cánh cửa kia hoàn toàn có thể quan sát cậu qua chiếc mắt mèo này.

Tô Diệc cau mày, cảm giác không thoải mái. Cậu cẩn thận đẩy cánh cửa ra.

Bên trong là một căn phòng để quần áo nhỏ. Hai bên tường treo đầy đủ các loại trang phục: váy cưới, váy dạ hội, áo và quần, thậm chí cả mũ và tóc giả.

Chỉ là phòng để quần áo.

Nhưng... ai lại gắn mắt mèo lên cửa phòng để quần áo chứ?

Tô Diệc không hiểu, nhưng cậu đoán rằng điều đó chắc chắn không phải vì mục đích tốt.

Phía cuối phòng là một bức tường được gắn gương lớn, bên cạnh gương có một bàn trang điểm kiểu châu Âu và một chiếc ghế dài màu trắng.

Trong cốt truyện kinh dị, gương thường là thứ đáng ngờ nhất. Tô Diệc bước lại gần, dùng đầu ngón tay chạm vào bề mặt gương để kiểm tra.

Nếu đây là gương hai chiều (cho phép nhìn xuyên qua từ phía sau), lớp phủ phản xạ sẽ nằm phía trước mặt kính, và khi chạm tay vào, ngón tay cậu sẽ không có khoảng cách với hình ảnh trong gương.

Ngược lại, nếu là gương một chiều bình thường, lớp phủ phản xạ nằm phía sau lớp kính, tạo ra khoảng cách giữa ngón tay thực và ngón tay trong gương.

Tô Diệc quan sát kỹ, giữa ngón tay cậu và hình ảnh trong gương có một khoảng cách nhỏ. Đây là một chiếc gương an toàn, chỉ có thể soi bản thân.

Chưa yên tâm, cậu còn gõ nhẹ vào bề mặt kính để lắng nghe âm thanh. Âm vang trầm đặc, chứng tỏ phía sau là bức tường thật.

Có vẻ như đây thực sự chỉ là một chiếc gương bình thường.

Phòng để quần áo không lớn lắm. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận không có ai ẩn náu ở đây, Tô Diệc rời khỏi căn phòng.

Cậu tiếp tục kiểm tra thêm hai chiếc tủ trong phòng và kéo từng tấm rèm ra, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ góc khuất nào. Khi chắc chắn rằng không có ai trốn trong phòng, cậu mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Căn phòng này tạm thời có vẻ an toàn.

Tô Diệc quay lại khu vực lối vào, rút đôi dép lê đang chèn ở cửa ra và chuẩn bị khóa cửa.

Cậu không dám đóng cửa mạnh tay. Thay vào đó, cậu cẩn thận giữ lấy tay nắm, nhẹ nhàng đẩy cửa vào để nó khớp với chốt khóa. Cuối cùng, cậu khóa cửa lại một cách im lặng, không để phát ra bất kỳ tiếng động nào.