Đột nhiên!
Kẽo kẹt…
Một âm thanh vang lên khiến Tô Diệc giật mình đứng sững lại không dám động. Bậc thang gỗ vừa dẫm lên phát ra tiếng rêи ɾỉ dữ dội, nghe như sắp gãy đến nơi.
Cậu đứng yên tại chỗ, đợi một hồi lâu. Tiếng rung động dần lắng xuống, bậc thang dưới chân vẫn giữ nguyên không đổi.
Tô Diệc thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi xuống. Trong lòng cậu không ngừng đếm bậc thang. Sau 13 bậc, lại một tiếng kẽo kẹt lớn vang lên!
Bước chân của cậu khựng lại. Tiếng kêu qua đi, bậc thang cũng không gãy, có lẽ chỉ là do cậu tự tưởng tượng mà hoảng sợ.
Lần này, Tô Diệc trở nên can đảm hơn một chút. Cậu bước nhanh hơn, hy vọng có thể sớm đi hết cầu thang.
Chiếc váy cưới trắng tuyết của cậu kéo lê trên các bậc thang gỗ, trông như một đóa hoa hồng trắng nhạt nhòa trong bóng tối.
Đi thêm 25 bậc nữa, cuối cùng, cậu cảm nhận được gót giày chạm xuống nền đất cứng.
Đát!
Hai dãy đèn lập tức bật sáng chiếu rọi cả không gian.
Tô Diệc giờ đây đang đứng ở tầng hầm. Nơi này giống như một hành lang của khách sạn 5 sao, ánh sáng vàng ấm áp nhuộm lên những bức tường phù điêu tinh xảo, và dưới chân là thảm phương Tây phức tạp, mềm mại.
[Mời người chơi đi đến phòng nghỉ B104.]
Theo hướng mũi tên ánh sáng chỉ dẫn, Tô Diệc chậm rãi bước về phía trước. Phía tay trái là các phòng đánh số lẻ, bên phải là số chẵn. Cậu kín đáo quan sát các phòng B101 đến B103, nhưng không nghe thấy tiếng động nào từ bên trong. Không rõ có ai đang ở trong đó hay không.
Cuối cùng, cậu đứng trước cánh cửa gỗ đỏ với biển số phòng khắc vàng: B104.
Tô Diệc nghiêng người, áp tai vào cửa, lắng nghe như một chú thỏ nhỏ nhút nhát. Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên lưng trần trắng tuyết của cậu, xương bướm dưới vai khẽ nhô lên, làn da óng ánh như mật ong pha sữa.
…Bên trong hoàn toàn im lặng.
Tô Diệc cố giữ bình tĩnh, bàn tay mảnh khảnh đặt lên tay nắm cửa.
Cửa không khóa, chỉ cần ấn nhẹ là có thể mở ra.
Bên trong phòng tối đen như mực.
Lạch cạch.
Tô Diệc bật công tắc đèn ở gần cửa. Từng bóng đèn trong phòng lần lượt sáng lên.
Căn phòng rất rộng, tựa như một căn hộ tổng thống. Trên tường phòng khách, hoa văn hình hoa hồng tạo thành một trái tim khổng lồ, những cánh hoa héo úa kéo dài mãi đến tận phòng ngủ chính.
Đứng từ cửa, cậu chỉ có thể thấy một góc giường trắng tinh trong phòng ngủ, toàn cảnh vẫn còn ẩn trong bóng tối.
Tô Diệc vừa bước vào một bước, cánh cửa phía sau đã bắt đầu chậm rãi khép lại...
Phim kinh dị, cửa thường tự động đóng như thế này.
Ý nghĩ đó bất chợt nhảy vào đầu cậu. Tô Diệc vội xoay người giữ chặt cánh cửa, không dám đi sâu vào bên trong.
Lỡ trong phòng có thứ gì...
Suy nghĩ ấy khiến cậu quyết định cẩn thận hơn. Cậu cúi người lấy một đôi dép lê từ tủ giày gần cửa, chèn vào giữa cửa để nó không thể đóng hẳn.
Đồng thời, cậu lặng lẽ quan sát bên ngoài qua khe cửa, xác nhận rằng không có ai theo dõi mình. Nếu bên trong có gì nguy hiểm, cậu có thể lập tức chạy ra ngoài.
Sau khi làm xong tất cả những việc đề phòng này, Tô Diệc mới cẩn thận tiến vào phòng.
Cộp... cộp...
Tiếng gót giày va vào sàn gỗ mới đánh bóng, phát ra âm thanh ma sát nhẹ nhưng chói tai.
Âm thanh khiến Tô Diệc khó chịu. Đôi giày cưới này vừa ồn ào vừa khó chịu, tốt nhất là không nên đi nữa. Nếu cần chạy trốn, cởi giày sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Chiếc váy cưới lớn che khuất tầm nhìn, khiến cậu không thể cúi xuống dùng tay tháo giày. Vì vậy, cậu nhấc chân trái cọ nhẹ vào gót chân phải để tháo giày.
Lớp váy trắng mỏng manh theo động tác của cậu khẽ rung lên, tựa như những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, rào rạt mà nhẹ nhàng.