Tô Diệc không đáp, trong lòng thoáng giận dỗi: Không ai đi cùng thì thôi, ai mà cần!
Nếu trong đám người đeo mặt nạ này mà chọn bừa một người làm bạn, vận khí tốt có khi sẽ gặp được người đáng tin cậy, có thể giúp đỡ mình. Nhưng nếu xui xẻo... chẳng phải rất có khả năng chọn nhầm hung thủ sao?
Ngoài ảo thuật gia và tam thiếu gia, những người còn lại đeo mặt nạ từ đầu tới cuối đều im lặng không nói một lời. Tô Diệc không đoán được họ tốt hay xấu, trong khi ảo thuật gia và tam thiếu gia thì rõ ràng có dây dưa tình cảm với mình.
Trên đời, có đến 87% các vụ mưu sát đều liên quan đến người quen, trong đó 56% bắt nguồn từ tình yêu dẫn đến mất lý trí. Càng thân thiết, càng dễ biến tình cảm thành bi kịch.
Tô Diệc không muốn mạo hiểm tính mạng của mình. Con người vốn không thể đoán trước như các quy luật toán học đơn giản, và cậu không thích chủ động làm quen với người lạ. Có thêm một người bên cạnh cũng giống như mang thêm một mớ rắc rối không lường trước được.
Những người đàn ông đeo mặt nạ lần lượt đứng dậy, từng người một rời khỏi nhà thờ đi về phía cửa.
Tô Diệc chỉ quay người khi chắc chắn tất cả bọn họ đều đã đi khỏi, sau đó mới bước về phía hành lang phía sau.
Tách... tách...
Đèn tường nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn.
Trước mắt là một hành lang dài và tối om. Không gian u ám khiến cậu không nhìn rõ được phía trước.
Tô Diệc run rẩy hỏi trong lòng: [Có thể... không đi được không? Tôi đứng nguyên chỗ này cũng được mà.]
Màn hình hệ thống bắn ra một mũi tên ánh sáng trắng, kiên định chỉ thẳng về phía trước.
[Người chơi nếu không tuân thủ thiết lập cốt truyện, khả năng dẫn đến thất bại và không thể vượt qua cửa ải.]
[Xin hãy tiếp tục tiến về phía trước.]
Cảm giác bất an lan tràn trong lòng, Tô Diệc nhíu mày, đôi chân mày mảnh mai khẽ chau lại. Đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, gương mặt muốn khóc không dám khóc khiến cậu trông như một mỹ nhân cổ đại yếu ớt, làm người ta không khỏi động lòng thương cảm.
Hệ thống như nhìn thấu tâm trạng của cậu, nhảy ra thêm một dòng thông báo:
[Kịch bản lần này thuộc dạng phó bản nhập môn. Nguy hiểm nếu xảy ra đều sẽ có cảnh báo trước. Người chơi không cần quá hoảng sợ.]
Thấy dòng này, Tô Diệc thở phào nhẹ nhõm. Cậu hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí cho bản thân.
Cộp… cộp… cộp…
Tiếng gót giày vang lên đều đặn trên nền hành lang, âm thanh vọng lại trong không gian yên tĩnh, kéo dài thêm vẻ căng thẳng. Hai chân Tô Diệc buộc chặt đôi giày cưới đế cao, tay kéo váy cưới dài nặng trĩu, từng bước một khó nhọc tiến về phía trước.
Hành lang chật hẹp cuối cùng cũng đến hồi kết, dẫn đến một cầu thang gỗ kéo dài xuống phía dưới.
Mũi tên ánh sáng trắng chỉ về phía cầu thang, ra hiệu cho cậu đi xuống.
Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng hai, ba bậc thang trước mắt, còn phía dưới tối đen như vực thẳm không đáy, tựa như dẫn lối đến một nơi đầy bí ẩn và nguy hiểm không thể diễn tả.
Cầu thang cũ kỹ phát ra những tiếng động nhỏ mỗi khi bước lên. Tô Diệc nghiêng người, một tay nắm chặt lấy tay vịn gỗ, tay kia cẩn thận giữ chặt làn váy dài, sợ rằng váy sẽ vướng vào chân khiến cậu ngã.
Đôi giày cưới đế cao khiến gót chân cậu đau nhức, đường ren của đôi tất bó sát phần đùi làm cậu ngứa ngáy khó chịu. Những bậc thang gỗ đỏ hẹp và dốc chỉ tăng thêm sự căng thẳng, buộc cậu phải bước thật chậm và cẩn thận hơn từng chút một.