Không bao lâu, anh liền thấy Tô Diệc đã thẹn thùng đến kỳ cục, gương mặt trắng ngần như tuyết của cậu bắt đầu ửng lên sắc hồng nhạt như cánh hoa đào. Chỉ trong chớp mắt, màu hồng ấy đã lan đến tận tai và cổ, xinh đẹp đến mức khiến những người nam nhân đang ngồi đều không thể rời mắt.
"...Tôi không chọn anh."
Tô Diệc trả lời nhỏ nhẹ, vừa rụt rè vừa sợ sệt, ánh mắt không dám đối diện với người có tính tình không tốt như tam thiếu gia. Khi rời mắt đi, cậu vô tình lại chạm phải ánh nhìn của ảo thuật gia.
Người này tựa lưng lười biếng trên ghế, bàn tay tái nhợt đặt trên thành ghế. Chiếc ghế tựa có lưng chạm khắc cầu kỳ theo phong cách Gothic, những hoa văn kim loại đen bóng uốn lượn tinh tế.
Ngón tay thon dài như của một nghệ sĩ dương cầm nhẹ gõ lên thành ghế, rồi giọng nói uể oải của anh cất lên:
"Thân ái, chọn một người đi! Thêm một người chồng, sẽ có thêm một người bảo vệ cậu nha ~"
Chưa đợi Tô Diệc kịp phản ứng, tam thiếu gia lập tức nhìn sang, giọng trầm xuống hỏi:
"Anh vừa gọi cậu ấy là gì?"
Trước mắt, cô dâu đã là người nhà họ Bạch, nhưng ngay trong lễ cưới tại nhà thờ lại có một người nam nhân xa lạ gọi cô dâu là "thân ái". Đây chẳng phải là công khai sỉ nhục Bạch gia sao?
Tam thiếu gia nhìn chằm chằm ảo thuật gia, ánh mắt lạnh lùng như xuyên qua chiếc mặt nạ màu đen với hoa văn dơi viền vàng. Ánh mắt đó sâu thẳm và đầy uy hϊếp.
Ảo thuật gia không chút sợ hãi, ngược lại còn nhìn thẳng vào anh ta. Trên chiếc mặt nạ chú hề, nụ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ hiện lên rõ ràng: "Tôi gọi cậu ấy là gì, chắc không đến lượt người em chồng như anh xen vào đâu nhỉ?"
Bầu không khí trong nhà thờ trở nên ngột ngạt, như sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Dù Tô Diệc không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp, cậu cũng nhận ra hai người này đang căng thẳng đối đầu, như giương cung bạt kiếm.
Lúc này, hệ thống thông báo vang lên:
[Người chơi hãy đưa ra quyết định trong vòng 15 giây: 14, 13, 12...]
Ngón tay thon nhỏ được bao bọc trong găng tay ren trắng, ra sức siết chặt với nhau.
Tô Diệc mím môi đầy căng thẳng, cuối cùng cậu đưa ra quyết định:
"Tôi... Tôi không chọn ai cả."
Cậu nói nhanh, giọng càng lúc càng nhỏ dần vì không quen lên tiếng trước ánh mắt của mọi người: "Lúc trước đã nói rồi, vị hôn phu của tôi không ở đây..."
Ảo thuật gia nhướng mày, giọng nói mang theo sự trêu chọc: "Tiểu bảo bối, cậu nói nhỏ quá, tôi nghe không rõ."
Tam thiếu gia đứng dậy, toàn thân toát lên sự lạnh lùng, chấm dứt trò hề này: "Đủ rồi! Cậu ấy nói đúng, người đó quả thật không ở đây."
Tô Diệc thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghĩ thầm, nếu vị hôn phu của mình thực sự có mặt, chắc chắn anh ấy đã đứng ra bảo vệ cậu trước hai người này.
Tam thiếu gia liếc nhìn Tô Diệc nói: "Nhưng anh ta sẽ tới ngay. Cậu ra phòng nghỉ sau hành lang mà chờ."
Nói xong, anh quay lưng bước đi không thèm ngoảnh lại, trông có vẻ hơi giận. Tô Diệc không hiểu vì sao.
Buổi lễ chọn chú rể kết thúc chóng vánh và đầy gượng ép. Ảo thuật gia có vẻ không hài lòng, đành đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, anh còn chọc ghẹo Tô Diệc. Tay anh chỉ về phía góc tối nơi ánh đèn bị hỏng, rồi cười khẽ: "Ở đó tối lắm nha ~ Đi một mình cẩn thận chút! Cậu vừa không chọn ai mà, giờ thì chẳng ai đi cùng cậu đâu."