Ảo thuật gia khẽ huýt sáo một tiếng, chú chim bồ câu trắng nhỏ vỗ cánh, định ngoan ngoãn bay trở về theo lệnh...
Đột nhiên, một cánh tay dài vươn ra! Một bàn tay to lớn chụp lấy chú bồ câu đang bay, bắt nó giữa chừng!
Sau đó, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Không thấy thông báo sao? Cấm mang thú cưng vào."
Tam thiếu gia dùng một tay giữ chặt đầu chú bồ câu nhỏ. Con bồ câu ngoan ngoãn nằm yên trong tay anh, không dám phát ra dù chỉ một tiếng.
Anh vung tay ném mạnh nó đi. Chú bồ câu nhỏ không dám quay lại chỗ ảo thuật gia mà bay thẳng lên trên, hướng về phía những ô cửa kính màu sắc rực rỡ. Ánh sáng bảy màu chiếu lên đôi cánh trắng của nó, tạo thành một khung cảnh lấp lánh.
"Chậc."
Ảo thuật gia nhìn theo chú bồ câu bay xa, rồi quay sang nói với Tô Diệc, giọng như đang cáo trạng: "Cậu thấy không, kiểu người bắt nạt động vật mà tính tình cũng tệ như thế này, nhất định đừng chọn anh ta."
Chủ đề từ vụ án gϊếŧ người đầy khủng bố đột nhiên quay về chuyện chọn chú rể đầy ái muội! Tô Diệc còn chưa kịp phản ứng, nhưng mọi người ở đây dường như đã quá quen thuộc, như thể những chuyện máu me rùng rợn xảy ra trong nhà thờ này cũng chẳng phải điều gì mới mẻ.
Ánh mắt lạnh lùng của tam thiếu gia quét qua Tô Diệc. Cậu cảm thấy mình như bị đóng đinh tại chỗ, nỗi sợ xã hội bắt đầu bùng phát, gương mặt cậu bất giác đỏ bừng.
Ảo thuật gia còn cố tình hạ giọng khi nói chuyện với cậu, từng từ như thì thầm bên tai, tạo cảm giác thân mật không rõ ràng.
Thế nhưng nhà thờ quá tĩnh lặng, dù là tiếng nói nhỏ nhất cũng vang lên rõ mồn một. Mọi người đều nghe thấy, không sót một chữ.
Tam thiếu gia ngồi ở hàng ghế đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm Tô Diệc.
Cô dâu trước mặt đang cúi đầu, để lộ chiếc cổ thanh mảnh như thiên nga. Đường cong duyên dáng ấy khiến người ta không khỏi muốn chạm vào. Vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy, nhưng tính cách lại quá rụt rè. Chỉ vì câu nói trêu đùa của ảo thuật gia mà cậu đã đỏ mặt, đến mức không biết nhìn vào đâu, chỉ chăm chăm cúi đầu ngắm những khe gạch trên sàn, như thể muốn chui vào đó để trốn.
Một dáng vẻ tội nghiệp khiến người ta muốn yêu thương.
Tam thiếu gia nuốt khan, rồi cất giọng lạnh lẽo hỏi thẳng Tô Diệc: "Thật sự không chọn tôi?"
... Cái gì cơ?!
Tô Diệc sững sờ ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của tam thiếu gia. Cậu vốn tưởng rằng tam thiếu gia chỉ đến để giới thiệu về quy trình chọn lựa, vì theo mạch truyện, cậu đã là vị hôn phu của anh trai anh ta. Cậu làm sao có khả năng chọn em trai của chồng được chứ?
Nhưng không! Tam thiếu gia lại nghiêm túc đứng trong danh sách có thể lựa chọn, thậm chí còn công khai hỏi thẳng trước mặt mọi người như vậy!
Nếu cậu thật sự chọn tam thiếu gia, thì... anh ta, đại thiếu gia, và cả cậu... phải giải quyết thế nào đây? Luân lý gia đình của thế gia này thật sự quá hỗn loạn. Tô Diệc kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Làm sao anh ta có thể... làm sao anh ta dám hỏi cậu câu đó chứ?!
Tam thiếu gia ngồi thẳng, ung dung chờ đợi câu trả lời. Không hề có một chút áy náy nào đối với người anh trai tàn tật của mình.