“Hai năm sau, đại thiếu gia Bạch gia cùng cô dâu thứ hai tổ chức hôn lễ, vẫn diễn ra tại nhà thờ này.”
Ảo thuật gia nhẹ nhàng vuốt qua mặt sau lá bài poker, dòng chữ bằng máu từ từ biến mất theo ngón tay của anh ta. Giọng nói khàn khàn của anh ta cất lên: “Lúc thề nguyện trong hôn lễ, đột nhiên mất điện, toàn bộ ánh sáng trong nhà thờ đều tắt.”
“Khi đèn bật lại, mọi người nhìn lên ô cửa kính trên cao, thấy một bóng người thấp thoáng đung đưa.”
“Cô dâu mới nãy còn đứng trước mặt mọi người, đột nhiên lại bị treo cổ ở nơi đó.”
“Trên thi thể cô dâu, như thường lệ lại xuất hiện một lá bài… Lúc ấy, mọi người mới hiểu được ý nghĩa của con số trên lá bài đó.”
Ảo thuật gia khéo léo xoay lá bài trong tay, quân ba bích đen lập tức biến thành quân hai bích đen.
…Kẻ gϊếŧ người đang đếm ngược.
“Trên mặt sau lá bài hai bích này cũng có dòng chữ bằng máu: Once again.”
Một lần nữa.
Không gian trong nhà thờ trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tô Diệc nín thở, tất cả mọi người đều chìm trong im lặng.
Lúc này, ảo thuật gia từ từ tháo đôi găng tay da màu đen ra, để lộ đôi tay tái nhợt, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng. Anh ta cầm lấy lá bài hai bích, xoay mặt sau về phía Tô Diệc, khẽ búng tay một cái.
“Bây giờ, cậu là cô dâu thứ ba.”
Bụp.
Con số hai trên lá bài biến mất, thay vào đó là quân át bích đen.
Tô Diệc căng thẳng, không tự giác siết chặt ngón tay. Cả người cậu giống như chú thỏ con đang dựng tai cảnh giác. Dáng vẻ này khiến ảo thuật gia có chút thích thú. Anh ta cầm góc nhọn của lá bài, cố ý nghịch ngợm lắc lư trước mặt Tô Diệc, rồi đùa cợt hỏi:
“Sợ à?”
Những vụ án gϊếŧ người liên hoàn như vậy khiến người thường nghe xong cũng cảm thấy rùng mình. Nhưng Tô Diệc lập tức cố gắng giữ nét mặt không biểu lộ chút sợ hãi nào, không muốn làm vừa lòng kẻ đối diện.
Cậu quay mặt sang hướng khác, không nhìn vào lá bài poker đáng sợ kia, một cái liếc mắt cũng không cho ảo thuật gia .
Hành động này dường như làm ảo thuật gia phật lòng. Anh ta nhẹ nhàng thổi vào lá bài át bích trên tay. Giây tiếp theo, Tô Diệc nghe thấy…
Phạch phạch!
Lông vũ bay lên, một chú bồ câu trắng nhỏ từ tay ảo thuật gia tung cánh bay ra! Nó ngậm lá bài át bích, vỗ cánh phành phạch rồi bay về phía cậu...
Tô Diệc kinh hãi kêu lên một tiếng! Cậu giơ tay lên che chắn, chú bồ câu nhỏ nhanh chóng đậu xuống cánh tay cậu, để lại vài dấu chân nhỏ hồng hồng trên làn da trắng nõn của cậu.
Chú bồ câu trắng không hề sợ người, nghiêng đầu kêu “cúc cu, cúc cu” không ngừng. Tô Diệc không biết phải làm sao trước sự nhiệt tình của con vật nhỏ này, có chút luống cuống.
Ảo thuật gia chống cằm lên lưng ghế, chăm chú nhìn cậu với vẻ đầy hứng thú.
Cô dâu trước mặt anh giống như một chú thỏ tuyết trắng. Dưới vẻ hoảng loạn, đến cả đôi tai nhỏ cũng đỏ bừng. Bộ váy cưới phiền phức càng làm cho động tác của cậu thêm vụng về, đến mức một chú bồ câu nhỏ cũng có thể trêu chọc cậu. Từng hành động đều như đang mời gọi người khác tới đùa giỡn cậu.