Đại Lão Tự Cắm Sừng Chính Mình, Ghen Đỏ Cả Mắt!

Chương 5: Chết ngay tại lễ cưới

Màn hình hệ thống hiện lên:

[Đếm ngược nhắc nhở: Xin người chơi Tô Diệc đưa ra lựa chọn trong vòng ba phút.]

[Nếu chọn sai, người chơi sẽ bị buộc phải có hai người chồng. Sau hôn nhân, cuộc sống của cậu sẽ trở nên hỗn loạn và phần eo của cậu sẽ phải chịu đựng sự mệt mỏi không thể tránh khỏi. Xin người chơi cẩn thận lựa chọn.]

Không khí yên lặng lan tràn trong giáo đường tối tăm, chỉ còn tiếng đồng hồ tí tách vang lên, từng giây trôi qua vô cùng nặng nề.

"Anh ấy... không có ở đây."

Đôi mắt đen láy của Tô Diệc đảo qua từng người nam nhân trong giáo đường, cuối cùng cậu nghĩ ra một câu trả lời an toàn. Cậu lấy hết can đảm lớn tiếng nói:

"Tôi… vị hôn phu của tôi, không có ở đây."

Tam thiếu gia lập tức nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Ý cậu là không chọn ai cả?"

Ảo thuật gia ngồi nghiêng ngả trên chiếc ghế, bật cười và tỏ vẻ tiếc nuối: "Cô dâu đáng thương, tôi khuyên cậu tốt nhất nên chọn một người đi."

Anh ta nghiêng đầu, đưa ngón cái chỉ xuống dưới, chiếc mặt nạ chú hề cười một cách quỷ dị: "Cậu biết không? Chính tại giáo đường này, người chồng tàn tật của cậu đã từng cưới hai cô dâu trước đó."

Tô Diệc sững người.

Cậu gần như ngay lập tức nhận ra điều gì đó không đúng.

Câu nói vừa rồi thoạt nghe như đang ám chỉ đại thiếu gia Bạch gia từng có hai người vợ. Nhưng nếu là bình thường, họ sẽ nói rõ ràng là anh ta từng ly hôn hoặc có hai vợ cũ. Cách dùng từ "cưới hai cô dâu tại giáo đường" nghe thật kỳ lạ.

Trừ khi...

Tô Diệc khẽ mở miệng, giọng nói mang chút khó hiểu: "Vậy những cô dâu trước đó đâu?"

Ảo thuật gia dựa lưng vào ghế, ánh mắt như một con cáo giảo hoạt nhìn cậu chằm chằm. Anh ta nhếch miệng cười đáp: "Đều đã chết. Chết ngay tại lễ cưới."

Đang!

Tiếng chuông thứ 14 bất ngờ vang lên, âm thanh dài lâu vang vọng khắp giáo đường rộng lớn, khiến người nghe phải rùng mình.

"Người vợ đầu tiên chết trong mật thất dưới giáo đường. Cô ấy nằm trên một chiếc giường đá, bị một nhát dao đâm thẳng vào tim. Bên cạnh thi thể, người ta tìm thấy một lá bài Poker."

Ảo thuật gia giơ tay trái lên, cho Tô Diệc xem lòng bàn tay trống không. Đột nhiên, hai ngón tay anh ta khéo léo xoay chuyển, và một lá bài ba bích xuất hiện giữa ngón trỏ và ngón giữa.

"Trong bài Poker, bích là biểu tượng của cái chết. Nhưng điều kỳ lạ là con số ba. Khi đó, không ai có thể giải thích được ý nghĩa của nó."

"Lá bài này nằm trên chiếc váy cưới nhuốm máu, mặt bài úp xuống. Trên đó còn có một dòng chữ bằng máu…"

Tô Diệc nhìn thấy ngón trỏ của ảo thuật gia nhẹ nhàng lướt qua mặt sau lá bài. Ngón tay vuốt đến đâu thì hàng chữ máu xuất hiện như thể ma thuật vừa biến ra:

I"m back.

Tôi đã trở về.

Gió lạnh thổi qua giáo đường, những góc tối âm u rít lên ghê rợn. Tô Diệc khẽ run lên, cảm giác có một luồng khí lạnh quấn quanh cơ thể mình.