Tô Diệc lần đầu tiên tham gia kịch bản sát kinh dị, trong lòng chân thành hy vọng có thể gặp được những người dễ chịu, dễ hòa hợp.
Trước câu hỏi đó, Bạch đại thiếu chỉ cười đầy ẩn ý, không trả lời trực tiếp.
Người vốn hay nói nhiều như Ảo thuật gia lần này lại chọn cách im lặng, giả vờ như không nghe thấy.
Tam thiếu gia thì lạnh nhạt hẳn, nhưng Tô Diệc nhận thấy anh siết chặt nắm tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, như thể đang tức giận điều gì đó, dù không rõ là giận ai.
Bạch đại thiếu kéo ghế ra, ngồi xuống vị trí bên trái Tam thiếu gia, đồng thời xếp Tô Diệc ngồi cạnh mình.
Cách một chỗ ngồi, Tam thiếu gia lén dùng khóe mắt liếc nhìn Tô Diệc. Tay anh vẫn nắm chặt quyền, dường như muốn bóp nát thứ gì đó. Sau một hồi lâu, anh mới chịu thả lỏng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như băng.
Lúc này, bên ngoài đại sảnh nơi bàn tròn được đặt, vang lên tiếng bước chân hỗn tạp và những âm thanh ồn ào.
… Có thêm một nhóm người đến.
Họ đi lên từ tầng -1 qua cầu thang gỗ, so với con đường mật đạo mà Bạch đại thiếu và Tô Diệc đã đi trước đó, thì nhóm này mất nhiều thời gian hơn và đến muộn một chút.
Người đầu tiên bước vào là một cô gái mặc váy đen phồng, ánh mắt tinh quái, tràn đầy tò mò. Cô đảo mắt nhìn quanh đại sảnh, cảm nhận bầu không khí kỳ lạ rồi bật cười:
“Ôi trời, tiếc ghê! Tôi đến trễ, bỏ lỡ màn kịch hay mất rồi!”
Theo sau cô là một người phụ nữ trẻ trong trang phục hầu gái. Cô gái hầu này bĩu môi không đồng tình, rồi trách nhẹ:
“Trễ gì mà trễ, là đúng lúc thì có! Đến sớm mà quấy rầy người ta thì có hay ho gì.”
Những người còn lại bật cười trước câu nói đó. Trong khi đó, Bạch đại thiếu, Tam thiếu gia, và Ảo thuật gia – ba kẻ đầu têu – vẫn bình thản ngồi đó, giả vờ như không liên quan. Chỉ có Tô Diệc ngồi cúi đầu, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.
Những người mới đến cũng không lạ gì tình cảnh này. Họ hiểu rõ rằng kịch bản lần này đầy rẫy ân oán gia đình và những tình tiết máu chó, mà cô dâu luôn là trung tâm của những mối quan hệ rắc rối. Chuyện cô dâu đỏ mặt, tim đập nhanh vì những màn đấu khẩu và ép buộc là điều không thể tránh khỏi.
Hơn nữa, những người mới trong vai trò cô dâu thường dễ rơi vào tình thế lúng túng, khiến người khác cười cợt. Đỏ mặt đã là nhẹ, những kịch bản trước đây còn có người bị xé rách váy cưới ngay trong lần đầu chơi, phải ôm bộ váy rách tả tơi ngồi khóc dưới bàn tròn.
“Thôi nào, mọi người cứ tùy ý chọn chỗ mà ngồi trước đi.”
Một mục sư lớn tuổi, mái tóc đã điểm hoa râm, bước vào từ phía sau. Ông kéo ghế ra và ngồi xuống một cách thoải mái.
Theo sau ông là ba người khác: một thanh niên mặc đồng phục màu xanh lá – có vẻ là người đưa thư, một người đàn ông mặc vest xám tro, và một thanh niên trẻ trang điểm rất sành điệu – trông như một nghệ sĩ biểu diễn trong lễ cưới.
“Đủ người chưa? Sao bàn tròn này vẫn còn chỗ trống vậy?”
Cô gái váy đen quay đầu lại, đếm số người trong phòng: “Còn thiếu ba người nữa.”
Người đưa thư mặc áo xanh lá đoán: “Có khi nào… chỗ ngồi được xếp dư ra không?”
Người đàn ông mặc vest xám phản bác: “Không thể nào. Bàn tròn trinh thám luôn được thiết kế dựa trên số lượng người chơi, hệ thống không đời nào xếp thừa chỗ đâu.”