Lâm Tịch nhìn thấy cảm xúc của bà, nhưng không biết phải an ủi thế nào. Tài ăn nói của nàng lúc này cũng trở nên vụng về.
Lâm Tịch không nói gì, Lưu Kim Hà cũng không cần nàng trả lời. Những lời an ủi, động viên, mấy năm nay bà đã nghe quá nhiều rồi, nhưng chẳng ai có thể hiểu được nỗi đau của bà.
Làm sao nguôi ngoai được đây? Bà mang nặng đẻ đau Từ Hoan Hoan, nuôi nấng nó từ khi lọt lòng đến năm 25 tuổi. Một đứa con ngoan ngoãn, tốt bụng như vậy, nói mất là mất.
Lâm Tịch rất tự nhiên nhận lấy nén hương, giơ lên cao, cúi đầu vái lạy, rồi cắm vào bát hương. Mùi thơm của đàn hương theo làn khói lan tỏa khắp nhà.
“Đi thôi, ra phòng khách ngồi chơi.” Lưu Kim Hà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Lâm Tịch gật đầu đồng ý, hai người cùng đi ra phòng khách.
Vừa bước vào cửa chính là phòng khách, bên trong bày một bộ bàn ghế gỗ lim rất đẹp. TV đang chiếu kênh hí khúc, giọng ca đang ngân nga bài "Quý phi say rượu". Từ Đại Phú không có ở phòng khách, cửa phòng phía Đông đóng kín, có lẽ ông đang ở trong đó.
Lâm Tịch ngồi xuống sofa, Lưu Kim Hà rót cho nàng một cốc nước ấm. Lâm Tịch uống một ngụm rồi hỏi: “Cô ơi, sức khỏe của cô và chú có tốt không ạ?”
Lưu Kim Hà ngồi đối diện Lâm Tịch: “Tốt lắm, sức khỏe của hai cô chú đều ổn cả, không có bệnh tật gì. Chú vừa mới ăn hết hai bát mì sợi đấy.”
Lưu Kim Hà nhìn Lâm Tịch, trong đầu hiện lên hình ảnh của Từ Hoan Hoan. Nếu con gái bà còn sống, chắc cũng xinh đẹp, trẻ trung như vậy.
Lưu Kim Hà ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng hoàn hồn: “Tiểu Lâm, cháu ăn cơm chưa? Chưa ăn thì cô làm cho cháu nhé?”
Nói rồi, bà đứng dậy.
“Không cần đâu cô ạ, cháu ăn rồi.” Lâm Tịch vội vàng ngăn lại.
Lưu Kim Hà không nghe, bà nói: “Ăn thêm chút nữa đi. Cháu đến chơi từ xa, không ăn cơm ở nhà cô thì kỳ lắm. Ăn thêm chút nữa nhé?”
Có lẽ vì ánh mắt cầu khẩn của Lưu Kim Hà, Lâm Tịch ngẩn người một chút rồi đồng ý. Lưu Kim Hà đi vào bếp, Lâm Tịch cũng đi theo.
Lưu Kim Hà lấy bột mì và nhân thịt còn thừa lúc trưa từ trong tủ lạnh ra, bóc màng bọc thực phẩm, rắc thêm chút bột khô lên mặt bàn rồi bắt đầu cán bột: “Tiểu Lâm, cháu đừng đứng đấy, ngồi xuống đây đi.”
“Cô nói cho cháu biết nhé, cô làm mì sợi là nhất đấy. Hoan Hoan thích ăn nhất, mỗi lần cô làm mì là nó ăn đến no căng bụng. Nói bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn chứng nào tật nấy.”
Trước mặt Lâm Tịch, Lưu Kim Hà nói nhiều hơn hẳn.
“Chắc là ngon lắm ạ.” Lâm Tịch khen.