Tôi Có Một Cái Group Chat Toàn Người Xuyên Không

Chương 10: Nhiệm vụ 1: Từ Hoan Hoan - thế giới cổ đại

Nhưng nhân viên tiệm cầm đồ đã va chạm nhiều, nên cũng không quá ngạc nhiên trước vẻ đẹp của chúng. Anh ta cầm những hạt đậu phộng vàng trên tay, quan sát một lúc rồi nói: “Phiền chị đợi chút, tôi sẽ kiểm tra và đo lường.”

“Vâng.”

Khu vực tiếp khách của tiệm cầm đồ cũng giống như ngân hàng, có bàn trà, có ghế sofa. Lâm Tịch ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra xem. Từ sáng đến giờ, Từ Hoan Hoan đã gửi cho nàng rất nhiều tin nhắn, toàn là những câu hỏi han vu vơ.

Lâm Tịch vừa nãy bận, chỉ kịp trả lời qua loa vài câu. Bây giờ rảnh rỗi, nàng nhắn với Từ Hoan Hoan rằng mình đang trên đường đến thôn Hoàng Gia. Từ Hoan Hoan bỗng im bặt.

Sự khác biệt rõ rệt này khiến Lâm Tịch cảm nhận được sự mong chờ và lo lắng của nàng.

Năm phút sau, nhân viên gọi Lâm Tịch đến. Anh ta nói: “Thưa chị, đây là vàng 24K, độ tinh khiết rất cao. Chị có muốn bán không ạ?”

Tối qua, Lâm Tịch đã tìm hiểu về giá vàng trên mạng. Trong giới vàng bạc, 24K là loại vàng xịn sò nhất.

“Giá cả thế nào?” Lâm Tịch đang rất cần tiền, vàng giữ trong tay cũng vô dụng, phải bán đi mới được. Hơn nữa, nàng ở nhà thuê, không an toàn, cứ cầm mấy hạt đậu phộng vàng này trong người, nàng lại thêm lo lắng.

“Hôm nay giá vàng mua vào là 390 tệ/gram, bán ra là 360 tệ/gram. Mấy hạt đậu phộng vàng này tổng cộng là 50 gram, tức là 18.000 tệ. Chị có bán không ạ?”

“Bán.” Lâm Tịch không chút do dự.

Mười phút sau, nàng bước ra khỏi tiệm cầm đồ, tay nắm chặt điện thoại. Khoảng ba phút trước, tài khoản WeChat của nàng vừa tăng thêm 18.000 tệ!

18.000 tệ là bao nhiêu? Vào mùa ế ẩm, đây là hai tháng lương của nàng! Nàng có thể chi trả cho bà nội hai tháng xạ trị.

Lâm Tịch nhìn lên mặt trời, cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nàng đến chỗ chiếc xe đạp màu xanh, quét mã mở khóa. Trên đường đến thôn Hoàng Gia, nàng đạp xe như bay.

18.000 tệ! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Từ Hoan Hoan, nàng sẽ có 180.000 tệ.

180.000 tệ! Nàng có thể trả gần hết số nợ đã vay họ hàng lúc ông nội bị bệnh, có thể mua thuốc tốt hơn cho bà nội.

Hai năm qua nàng lúc nào cũng căng thẳng, giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Kim Hà không biết nhìn thấy ở đâu một câu nói rằng, người đã khuất, chỉ cần còn có người nhớ thương thì họ vẫn chưa thực sự ra đi. Lưu Kim Hà quá nhớ con gái, bà cố chấp lừa dối chính mình. Bà liếc nhìn bức ảnh trên tường, khóe mắt ươn ướt.