Tôi Có Một Cái Group Chat Toàn Người Xuyên Không

Chương 12: Nhiệm vụ 1: Từ Hoan Hoan - thế giới cổ đại

Đúng lúc này, có tiếng bước chân. Lâm Tịch quay đầu lại, thấy Từ Đại Phú đang đi tới tủ lạnh lấy rau hẹ, rồi ngồi vào bàn ăn nhặt. Ông không nói nhiều nhưng động tác lại rất cẩn thận.

Lưu Kim Hà thấy vậy, mũi cay cay, suýt nữa thì khóc. Trước đây, mỗi khi bạn của Hoan Hoan đến chơi, hai vợ chồng bà cũng làm như vậy. Bà cán mì, ông nhặt rau. Họ không có ý gì khác, chỉ muốn được ở bên bạn bè của Hoan Hoan, nghe họ kể chuyện về con gái, như thể con bé vẫn còn ở đây.

Lâm Tịch hiểu ý họ, liền kể lại những câu chuyện của nàng và Từ Hoan Hoan dựa trên những cuộc trò chuyện trước đó. Chuyện cũng bình thường thôi, hai người là bạn trên mạng, quen nhau trong một nhóm chat vì có cùng sở thích, sau đó nói chuyện nhiều thành quen, thi thoảng tâm sự với nhau.

Lưu Kim Hà và Từ Đại Phú chăm chú lắng nghe, trong đầu tưởng tượng ra những gì Lâm Tịch miêu tả.

Mì nhanh chóng được nấu xong. Mì sợi của Lưu Kim Hà quả thật rất ngon. Thịt băm xào thơm phức, thêm hành lá, rau mùi và rau hẹ, hương vị hòa quyện khiến Lâm Tịch cảm thấy vô cùng thích thú, lại có chút hương vị quê hương. Ở quê nàng, rau hẹ là một loại gia vị không thể thiếu.

Thêm vào đó là tương ớt bà tự làm, ngon tuyệt cú mèo. Lâm Tịch tuy không đói lắm nhưng cũng ăn hết một bát.

Trong bữa ăn, Lâm Tịch hỏi thăm về anh trai của Từ Hoan Hoan - Từ Đào Đào.

Lưu Kim Hà nói: “Anh trai của Hoan Hoan đang đi làm. Cách đây hai năm, nó thi công chức, giờ là cảnh sát giao thông. Giờ này chắc nó đang bận lắm, phải đến tối tan làm mới về được.”

Nghe vậy, Lâm Tịch im lặng. Từ Hoan Hoan đã kể với nàng, nàng bị tai nạn giao thông vào giờ tan tầm. Đó là một ngã tư dành cho người đi bộ, khi đèn xanh bật lên, nàng đang sang đường thì bị một chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu đâm phải.

Lưu Kim Hà kể tiếp: “Anh trai Hoan Hoan đang tìm hiểu một cô gái, cũng làm cùng đơn vị với nó, chắc đầu xuân năm sau sẽ cưới.”

Lâm Tịch nói: “Vậy khi nào anh ấy cưới, cô gọi điện hoặc nhắn tin cho cháu nhé, để cháu đến dự.”

Lúc nãy, Lâm Tịch đã trao đổi WeChat và số điện thoại với Lưu Kim Hà.

“Được, được.” Lưu Kim Hà vui vẻ đáp.

Ăn mì xong, Lâm Tịch xin phép ra về. Lưu Kim Hà và Từ Đại Phú tiễn nàng ra tận cửa. Lâm Tịch quay đầu lại nhìn Lưu Kim Hà: “Cô ơi, cháu thấy mì cô làm ngon quá, cô còn nữa không ạ? Cô có thể gói cho cháu một phần mang về được không?”

Lâm Tịch nói mà mặt đỏ bừng, đúng là hơi ngại thật, đến ăn còn xin mang về.