Chính Thê Thay Thế

Chương 20

Bảo Nương rất ít khi tiếp xúc với thiếu gia, cũng chẳng rõ tính khí của hắn ra sao. Bất chợt chạm mặt, nàng lập tức chột dạ, cúi đầu lí nhí:

"Thiếu gia, ngài nghe nhầm rồi."

Cố Lan Nhân không để nàng lảng tránh, lạnh lùng ra lệnh:

"Ngẩng đầu lên."

Bảo Nương miễn cưỡng ngẩng đầu, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì, cây trâm hình bướm cài sau tóc đã bị hắn rút ra.

Nàng ngẩn người, theo phản xạ đưa tay chạm vào tóc mình, lúc này mới nhận ra cây trâm ấy vốn dĩ là thứ nàng tiện tay lấy từ bàn trang điểm của Hà Bình An.

“Bạch Lăng nói ngươi nô tỳ lớn gan, lấn át chủ nhân, quả nhiên không sai.”

Giọng Cố Lan Nhân lạnh lùng, ngữ điệu bình thản, nói xong không thèm liếc nhìn Bảo Nương thêm một lần nào nữa.

Bảo Nương đứng chôn chân tại chỗ, thấy thiếu gia không có động thái gì thêm, trong lòng vừa lo sợ vừa bất an. Đợi một hồi lâu, nàng trở về phòng mình, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, liền nghĩ rằng mình đã thoát nạn.

Nào ngờ, ngay trong đêm, hai bà tử to khỏe xông thẳng vào phòng. Không nói không rằng, chúng trói chặt Bảo Nương đang say ngủ lại ngay tức khắc.

"Ngươi… các ngươi làm gì vậy?!" Bảo Nương hét lên, cố sức giãy giụa thoát ra.

Bà tử ra tay đầu tiên lập tức tát hai cái bốp bốp vào mặt nàng, khiến nàng choáng váng không nói nên lời. Mụ kia tiếp lời:

"Thiếu gia nói ngươi không biết quy củ, ăn no rồi lười biếng, không giữ bổn phận. Vì vậy phải bán ngươi đi."

"Không thể nào! Thiếu phu nhân đâu? Ta là người của thiếu phu nhân! Ngoài thiếu phu nhân ra, ai cũng không có quyền bán ta! Ngay cả khi phu nhân tới, vì nể mặt thiếu phu nhân cũng sẽ giữ ta lại! Các ngươi dựa vào đâu mà dám động vào ta?!"

Hai bà tử dùng dây thừng thô trói chặt Bảo Nương, bất kể nàng giãy giụa thế nào cũng vô ích. Có lẽ cảm thấy nàng la hét quá ồn ào, một mụ tiện tay nhặt lấy chiếc giẻ trên bàn, vo thành một cục rồi nhét thẳng vào miệng nàng.

"Ngươi giãy giụa cũng vô ích, cứ tưởng trong tên mình có chữ "Bảo" là thật sự quý giá lắm sao? Phu nhân làm gì là chuyện của phu nhân, nhưng đây là chỗ của thiếu gia. Hắn mà muốn dỡ mái nhà hay đốt cổng chính, ai dám hé răng nói một lời chứ?"

Hai người vừa cười nhạo vừa hành hạ, nhưng tay không hề chậm lại. Chúng lôi nàng quăng vào nhà kho, lại tát thêm vài cái, khiến Bảo Nương đau đớn phát ra những tiếng ú ớ trong cổ họng. Thấy nàng khổ sở, chúng còn lấy đó làm trò tiêu khiển mà cười khoái trá.

Mãi đến khi Sơn Minh bước vào nhìn qua một lượt, hai bà tử mới chịu dừng tay. Sơn Minh là người hầu trung thành và chất phác nhất bên cạnh Cố Lan Nhân. Thấy gương mặt Bảo Nương sưng vù, hắn chỉ biết lắc đầu bất lực, nói:

"Hai người các ngươi ra tay chẳng biết nặng nhẹ, đánh nàng đến nỗi mặt mày thế này. Đợi đến sáng giao cho bọn buôn người, chắc chắn sẽ mất một ít bạc."

Hai bà tử chẳng mấy bận tâm, còn vỗ vào mông Bảo Nương vài cái, cười nói:

"Thế này vẫn còn là món hàng tốt đấy chứ. Mông to, dáng chắc, mua về chắc chắn dễ sinh con. Bọn đàn ông nghèo chỉ biết tìm đàn bà để sinh đẻ, ai mà quan tâm xem mặt mũi nàng trông ra sao."

Sơn Minh nhìn người thiếu nữ nằm dưới đất, thấy nàng trừng mắt nhìn mình đầy căm hận, như thể hắn là kẻ thù không đội trời chung từ kiếp trước. Hắn cúi xuống, nghi hoặc nói:

"Ta đâu có định bán ngươi. Thiếu gia vốn muốn bán ngươi vào chốn thanh lâu, ta nghĩ ngươi là một cô gái, vốn dĩ là nha hoàn đứng đắn, nếu vào nơi hang hùm miệng sói ấy thì e rằng chẳng sống nổi một năm. Vì vậy, ta mới khuyên thiếu gia, thôi thì bán ngươi cho người buôn, để họ tìm cho ngươi một gia đình tốt. Tuy có nghèo chút, nhưng vào cửa cũng là chính thê, làm chính thất phu nhân, có gì không tốt chứ? Ta đây đã coi như tích đức làm việc thiện, không hiểu ngươi trừng mắt nhìn ta như vậy là có ý gì?"

Nếu không bị nhét giẻ vào miệng, chắc chắn Bảo Nương lúc này đã phun một bãi nước bọt vào mặt hắn, mắng rằng hắn là loại "mèo khóc chuột giả từ bi".

“Ưm ưm ưm!” Nàng nằm trên đất, ra sức phát ra những âm thanh ú ớ, cố gắng biểu đạt điều gì đó. Sơn Minh nhìn thấy, bèn phất tay ra hiệu cho hai mụ già rời khỏi nhà kho trước. Sau đó, hắn mới kéo chiếc giẻ ra khỏi miệng nàng.

"Ngươi muốn nói gì?" Hắn nhìn nàng, giọng điệu không chút cảm xúc.

Bảo Nương hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Sơn Minh, ánh mắt đầy quyết liệt:

"Thiếu phu nhân đã chết từ lâu rồi. Thiếu phu nhân hiện tại chỉ là một kẻ giả mạo!"

Sơn Minh giơ tay tát nàng một cái như trời giáng:

"Ngươi nói bậy!"

"Ta không nói dối!" Giọng nàng khàn đặc, nhưng lại như bấu víu lấy một tia hy vọng mong manh, cố vắt óc tìm lời:

"Ngươi hãy đến thôn Cửu Chương ở phủ Mã Nhai, hỏi xem trong thôn có một cô nhi tên là Hà Bình An không. Phu nhân Triệu là dì ruột của nàng. Sau khi Triệu Uyển Nương qua đời, nàng được người Triệu gia đón về. Vì nàng quá giống, bọn họ mới cố tình để nàng thế thân làm tân nương. Nàng hoàn toàn không phải thiếu phu nhân của các ngươi!"

Sơn Minh nghe vậy thì cau mày, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:

"Nàng đã bước vào cửa, cùng thiếu gia bái đường thành thân, lão gia và phu nhân cũng đã uống trà do nàng dâng. Vậy nàng chẳng phải chính là thiếu phu nhân của chúng ta sao? Người khác còn chưa bước qua cổng, làm sao tính là thiếu phu nhân được?"

Bảo Nương lập tức nghẹn lời, bởi những gì hắn nói dường như có chút hợp lý…

"Không! Nàng đã lừa dối các người, lừa dối cả nhà Cố gia! Nàng không xứng đáng là thiếu phu nhân, nàng—"

Sơn Minh lạnh lùng hỏi lại:

"Chẳng lẽ ngươi, một nô tỳ, lại xứng đáng làm thiếu phu nhân của Cố gia sao?"

Bảo Nương cảm thấy hắn đang sỉ nhục mình, sắc mặt tái nhợt. Nàng vừa há miệng định chửi mắng thì Sơn Minh đã nhanh tay, nhặt lại chiếc giẻ, vo thành cục rồi nhét thẳng vào miệng nàng lần nữa.

"Hãy nhớ giữ miệng tích đức về sau." Hắn lạnh giọng cảnh cáo, không để nàng có cơ hội phản bác.

Đêm khuya, mưa phùn rơi lất phất. Sơn Minh để lại một câu nói mang chút ý tốt rồi rời đi, không nán lại lâu. Hai bà tử thấy hắn đi, liền kéo ghế con ra ngồi trước cửa nhà kho.

Lúc này đã quá nửa đêm, trong phủ yên ắng đến lạ. Trước đó có người đồn trong nhà có ma, mà chỗ này lại hẻo lánh, chỉ có một chiếc đèn treo lủng lẳng cách đó không xa. Hai mụ ngồi trò chuyện để xua đi cái lạnh, nhưng giọng nói dần nhỏ lại, cuối cùng chẳng ai nói thêm lời nào nữa.

Trời vừa sáng, bọn buôn người đến. Bạch Lăng dậy rất sớm. Khi Sơn Minh thương lượng giá với người buôn, nàng đứng bên nhìn Bảo Nương.

Không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Bảo Nương đã trở nên thảm hại đến mức này. Ánh mắt van xin của nàng khiến Bạch Lăng có chút không đành lòng, cuối cùng cũng không thể tiếp tục ở lại mà nhìn thêm. Nàng quay lưng, rời khỏi nơi ấy.

Bảo Nương nằm trên nền đất lạnh lẽo, toàn thân run rẩy vì rét. Giữa chừng, nàng bị người buôn kéo dậy để kiểm tra răng miệng. Nàng phẫn nộ phun một ngụm nước bọt, rồi lớn tiếng hét lên những lời chất chứa trong lòng bấy lâu.

Bạch Lăng chưa đi xa, lờ mờ nghe được vài tiếng vọng lại. Nàng khựng lại, do dự không biết có nên quay lại hay không.