Chính Thê Thay Thế

Chương 18

Bảo Nương buột miệng gọi tên, ngay sau đó lập tức âm thầm hối hận.

Biết mình lỡ lời, nàng vội vàng chạy ra mở cửa, cầu mong bên ngoài không có ai. Nhưng cửa vừa mở, đám nha hoàn đang cúi người lén nghe không kịp phòng bị, kẻ ngã, người loạng choạng, còn có đứa ngước đầu vào trong nhìn, rõ ràng lời vừa rồi đã bị nghe thấy.

Bảo Nương chỉ tay vào bọn họ, giận dữ chửi rủa:

"Các ngươi không lo làm việc mà rảnh rỗi bò đến đây nghe trộm hả? Muốn chết cả rồi sao? Còn không mau cút đi, coi chừng ta lột da các ngươi!"

Thấy Bảo Nương bừng bừng lửa giận, đám nha hoàn sợ hãi bỏ chạy tán loạn, chỉ còn lại Hà Bình An trong phòng, giọng điệu mỉa mai:

"Ngươi còn mắng được nữa kìa, làm ta sợ chết khϊếp."

Nàng vừa nói vừa vỗ ngực, làm bộ sợ hãi, sau đó lại đá văng mảnh sứ vỡ dưới chân, cười khanh khách:

"Bảo Nương, trả tiền đi. Nếu không trả, thì chúng ta cá chết lưới rách."

Hà Bình An nói thẳng thừng, không chút vòng vo, hoàn toàn bỏ đi vẻ khách khí thường ngày, như thể biến trở lại thành con sói hoang ngày trước ở thôn quê. Bảo Nương không thể tin nổi, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt tựa như đang nhìn một kẻ điên.

"Ta mà đứng trước lão gia và phu nhân chỉ thẳng mặt ngươi, nói ngươi không phải là Triệu Uyển Nương, thì những thứ ngươi ăn, mặc, uống, ngươi còn giữ được cái nào? Ngươi dám dùng giọng điệu này nói với ta sao…"

Hà Bình An ngồi trên bậu cửa sổ, ngón tay trắng nõn vân vê tua của túi thơm, bình thản đáp:

"Ta còn dám gϊếŧ người nữa kia, ta không chỉ dọa nạt xuông đâu, nếu ngươi không tin thì cứ thử xem ta dám không."

Bảo Nương lắc đầu, như thể nhớ ra điều gì, nhíu mày nói:

"Không biết ngươi phát điên cái gì, cái hộp rách của ngươi, ta trả lại là được."

Hà Bình An cười khẽ một tiếng, ánh mắt thâm trầm.

Bảo Nương từ trong tủ lục ra một chiếc hộp gỗ ngô đồng nhẹ bẫng. Chiếc hộp nhìn qua đã nhuốm màu thời gian, một góc bị sứt mẻ, lớp sơn cũ kỹ lấm tấm thêm vài vết xước mới. Bên trong trống trơn, nàng lặng lẽ xoay lưng lại với Hà Bình An, mở một chiếc rương khác đựng của cải, bắt đầu tìm kiếm thỏi vàng trước đó.

Trong chiếc rương lấp lánh những bảo vật vàng ròng, thỏi vàng không chỉ có một, Bảo Nương tiện tay sờ qua, nhìn thấy đáy thỏi vàng có khắc chữ, lập tức nhận ra đó chính là của Hà Bình An.

Trước đây, khi Thất Thước lén lấy chiếc hộp từ dưới gầm giường của Hà Bình An, Bảo Nương vừa nhìn liền nhận ra ngay đó là thứ mà Hà Bình An trân quý nhất. Ngày nàng vào Triệu gia, chiếc hộp này đã được nàng cất giữ cẩn thận. Có lần Bảo Nương vô tình thấy nàng mở ra, bên trong toàn là những đồng tiền đồng và bạc vụn, đều do nàng lên núi xuống sông, làm ruộng chặt củi, tằn tiện từng chút một mà tích góp được.

Hôm đó, Bảo Nương nhận chiếc hộp từ tay Thất Thước, vừa khéo mấy hôm trước lại cãi vã với Hà Bình An, không suy nghĩ nhiều, liền đập vỡ chiếc hộp ngay lúc đó. Giờ đây, phải tự tay trả lại, nàng cảm thấy mất mặt, bực dọc "chậc" một tiếng, rồi tiện tay ném chiếc hộp xuống đất, cách Hà Bình An không xa.

"Trả ngươi."

Hà Bình An chỉ liếc qua một cái, lạnh nhạt nói:

"Rõ ràng trong hộp của ta có ba thỏi vàng, hai thỏi còn lại đâu mất rồi? Nhất định là ngươi giữ lại. Hôm nay nếu không trả lại cho ta, sau này chúng ta cứ từ từ mà tính."

"Ba thỏi từ đâu chui ra? Ngươi vu khống! Ai thèm lấy mấy thứ đồ nát của ngươi chứ!"

Bảo Nương hoàn toàn không ngờ Hà Bình An lại lật ngược thế cờ như vậy, đến mức thở hổn hển. Trong lòng nàng chửi thầm, nghĩ rằng con tiện nhân này hôm nay rõ ràng cố ý đến kiếm chuyện, chắc mẩm rằng nàng không dám làm gì. Vừa nghĩ, ánh mắt lại bắt gặp Hà Bình An thản nhiên đảo trắng mắt, lửa giận từ trong lòng xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu. Bảo Nương nghiến chặt răng, xông thẳng đến định lý lẽ với nàng.

Nào ngờ, dưới đất đầy nước canh vương vãi, Bảo Nương đang giận dữ, bước chân không cẩn thận đạp lên vệt cháo trắng, trượt ngã ngay tại chỗ. Cằm đập mạnh vào khung cửa sổ, chưa kịp chạm đến một góc áo của Hà Bình An, cả người đã lăn ra đất.

Bảo Nương trước mắt tối sầm, không chỉ đau răng cửa, mà còn nghe tiếng gọi của Bạch Lang dưới hành lang cùng lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hà Bình An, suýt nữa không kịp thở mà ngã ngửa ra sau.

Bạch Lăng tiễn thiếu gia xong, trên đường nghe nói trong viện xảy ra cãi vã giữa chủ và tớ. Nàng vốn dĩ đã không ưa Bảo Nương, thêm vào đó mấy ngày nay Bảo Nương không ai quản thúc, nàng đang nghĩ để thiếu phu nhân dạy dỗ nàng ta một phen. Ai ngờ chần chừ nửa ngày mới đến, vừa hay nhìn thấy một người từ trong cửa sổ rơi ra ngoài. Bạch Lang cứ tưởng là Bảo Nương, nghĩ rằng nếu nàng ta ngã chết thì càng tốt. Nhưng nhìn kỹ lại, chẳng phải thiếu phu nhân thì còn ai vào đây?

Bạch Lăng dậm chân, gọi tiểu nha hoàn đến đưa người về, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nàng bước vào phòng, trách móc:

"Thiếu phu nhân vừa mới trở về được một lúc, lại gặp tai họa. Ngươi đang làm cái gì vậy?! Bảo Nương, ta thấy ngươi đúng là hồ đồ rồi."

Nữ tỳ ngã bẩn hết cả người, bò dậy, mắt đỏ hoe phản bác:

"Ngươi biết gì chứ? Là nàng cố ý!"

Bạch Lang lắc đầu, thở dài:

"Ta thấy là nô tỳ to gan lấn chủ. Đợi ta trở về bẩm với phu nhân, để bà làm chủ. Bất kể là cố ý hay không, ngươi cũng cần phải học lại quy củ rồi."

Thức ăn rơi vãi trên mặt đất đã nguội ngắt, dính nhớp khiến người ta nhìn mà buồn nôn. Bảo Nương một mình lau tay, l*иg ngực phập phồng dữ dội. Nàng lúc này giận đến run người, đưa tay chạm vào môi, thấy có vết máu rỉ ra, đôi mắt đỏ ngầu.

Hà Bình An...

"Tiện nhân."

Mái tóc nàng rối tung, cố nén nước mắt nghẹn ngào, nuốt xuống tiếng thét, từng bước một đi ra ngoài, múc nước rửa ráy và chải chuốt lại.

Đại phu vội vã chạy tới, không cẩn thận va phải nha hoàn lấm lem này. Bảo Nương đột nhiên như hóa điên, hung hăng trừng mắt nhìn ông ta.

“Bảo Nương, ngươi làm sao vậy?” Đại phu thường xuyên đến khám bệnh cho thiếu phu nhân, nên cũng khá quen thuộc với đại nha hoàn bên cạnh nàng. Vì vậy, ông cất tiếng hỏi thăm. Nào ngờ, nàng lại thô bạo đẩy ông ra, xoay người đổi hướng, xông thẳng đến phòng ngủ của Hà Bình An.

Cơn giận đã chiếm lấy toàn bộ lý trí của nàng. Bảo Nương leo lên lầu, đá tung cửa, bất kể xung quanh có vài nha hoàn đứng đó, nàng lớn tiếng quát:

“Ngươi chờ đó! Ta nhịn ngươi đã lâu lắm rồi, ngươi tính là cái thá gì!”

Hà Bình An vốn đang giả vờ nằm bất động, nghe thấy những lời này, lại tiếp tục giả chết, thậm chí còn khẽ cười một cái.

Bảo Nương nhẫn nhịn nàng, nàng cũng nhẫn nhịn Bảo Nương. Nếu dựa theo kế hoạch của Triệu lão gia, hai người bọn họ cả đời này đều phải chịu đựng nhau, diễn trọn một vở kịch, bảo toàn sự phú quý lâu dài cho Triệu gia.

Chỉ đáng tiếc!

Nàng không muốn đi theo Cố Lan Nhân rời khỏi đây, nếu thật sự phải ở lại, thì Bảo Nương chính là quân cờ tiên phong trong nước cờ phá vỡ thế cục của nàng.

Hà Bình An đã suy nghĩ cả một đêm, chuyện về thỏi vàng bị lấy mất chính là bài học của nàng.