Hà Bình An trở lại gian phòng trước đây của mình. Bên trong sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi, ngay cả khe cửa sổ cũng chẳng có chút tro bụi nào. Nàng lòng lạnh như tro, liếc nhìn bốn phía không thấy ai, liền lập tức lăn xuống gầm giường, mò tìm chiếc hộp chứa vàng thỏi mà mình đã giấu.
Mò mẫm hồi lâu, Hà Bình An chui ra ngoài, sắc mặt tối sầm, đôi tay trống rỗng chẳng có gì.
Nếu là nha hoàn thường ngày quét dọn căn phòng, tìm thấy chiếc hộp này, chắc chắn sẽ bẩm báo với Bảo Nương, nếu không thì đã tự mình giấu đi. Thật đáng thương, mấy ngày nay nàng ở chỗ Chu thị, hoàn toàn không hay biết gì về việc này.
Hà Bình An đưa tay ôm trán, trong lòng nghĩ, một năm nay bận rộn lo toan, đến cuối cùng lại trở thành áo cưới cho kẻ khác. Cơn giận này nàng thật sự không thể nuốt trôi. Nếu không cho cái đồ trời đánh kia một bài học đích đáng, thì nàng chẳng còn xứng tên là Hà Bình An nữa.
Nữ tử ngồi bệt trên giường La Hán, ánh mắt thất thần dõi theo chiếc đèn châu. Đôi mắt đen sâu tựa giếng cổ, một ánh sao nhỏ rơi xuống, phá tan vẻ yên tĩnh bề mặt.
Nha hoàn mang bữa tối đến, đặt bánh hấp lên chiếc kỷ nhỏ trước mặt nàng. Ngoài ra còn có một bát dạ dày bò, một bát gà nấu khoai mài với đậu nành, cùng một đĩa giá đỗ non màu bạc.
Hà Bình An chẳng buồn ăn uống, cố gắng vực dậy tinh thần, hỏi tiểu nha hoàn:
"Bảo Nương giờ này đang làm gì? Lâu rồi không gặp, ngươi gọi nàng qua đây, ta có nhiều chuyện muốn nói."
Tiểu nha hoàn nghĩ ngợi một lát, đáp:
"Bảo Nương tỷ tỷ dạo này sức khỏe không tốt, phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi trong phòng. Để nô tỳ thay thiếu phu nhân đi gọi nàng."
Hà Bình An nhìn theo bóng dáng nàng ta rời đi, rồi đứng dậy chỉnh trang qua loa, cởi chiếc áo bông dính bụi xuống, sau đó tháo tóc búi, chải lại một lượt.
Đợi một lúc, tiểu nha hoàn trở về, nói:
"Bảo Nương tỷ tỷ bảo rằng hôm qua trẹo chân, đau lắm. Giờ đã khuya, tỷ ấy nói để mai sẽ đến gặp thiếu phu nhân."
Hà Bình An ngồi trước bàn trang điểm, qua chiếc gương đồng trước mặt, thấy tiểu nha hoàn đang nhìn mình không chớp mắt. Nàng liền mỉm cười, vẫy tay gọi, giọng nói dịu dàng:
"Hôm nay ta chẳng có khẩu vị, số đồ ăn trên bàn thưởng cho ngươi cả đấy. Trước tiên qua đây giúp ta chọn một bộ y phục."
Tiểu nha hoàn chọn cho Hà Bình An một bộ trang phục rực rỡ. Nàng mặc vào, nụ cười đầy ý tứ:
"Tủ y phục này, e rằng ta không thể mặc hết. Không ít bộ đã là y phục cũ từ năm ngoái rồi. Ngươi có thích bộ nào không? Thích thì cứ lấy về mà mặc."
Tiểu nha hoàn này mới vào phủ chưa lâu, thường ngày đi theo Bảo Nương làm việc. Dù biết thiếu phu nhân tính tình hòa nhã, nhưng không ngờ hôm nay lại may mắn đến vậy, vừa được đồ ăn, lại còn được chọn y phục. Trong lòng vui sướиɠ không sao kể xiết, thấy Hà Bình An không phải nói đùa, liền mạnh dạn chọn trong tủ một chiếc áo giao lĩnh bằng lụa Tô Châu màu hồng cánh sen, cùng một chiếc váy bách điệp thuê hoa xếp trăm nếp.
Thiếu nữ với ánh mắt dịu dàng nhặt thêm một chiếc túi thơm màu tử đinh hương đưa cho nàng, mỉm cười hỏi:
"Ngươi tên gì? Ta thấy ngươi có vẻ hơi lạ mặt."
"Nô tỳ tên A Kim."
Hà Bình An khen tên nàng hay, rồi ngồi một bên, từ tốn gợi chuyện. Nàng hỏi qua về gia đình, mấy chị em trong nhà, thường ngày làm gì trong viện, v.v. Tiểu nha hoàn được thiếu phu nhân ban thưởng, cảm thấy biết ơn vô cùng, liền kể hết hơn phân nửa chuyện xung quanh, thậm chí còn thấy như chưa đủ, cuối cùng lại lôi cả chuyện của Bảo Nương ra nói.
"Bảo Nương tỷ tỷ mấy ngày nay chẳng làm việc gì, cũng không biết ai đã chọc giận tỷ ấy. Chúng nô tỳ làm việc nếu có chút gì không tốt, tỷ ấy liền mắng xối xả. Ai nấy đều có chút e dè tỷ ấy."
"Nhưng mà, Bảo Nương tỷ tỷ đúng là rất hào phóng. Trước kia khi thiếu phu nhân không có ở đây, nhà bếp liền tự tiện cắt giảm khẩu phần ăn của viện chúng ta. Tỷ ấy lại tự lấy không ít bạc để bù vào. Bạch Lăng tỷ tỷ biết chuyện còn từng nhắc đến, nói rằng..."
Tiểu nha hoàn vừa ăn vừa nói, đến đây bỗng dưng nghẹn lại, không dám nói tiếp.
Thiếu nữ ngồi trên ghế cao, lặng lẽ lắng nghe từ nãy giờ, liền múc một bát canh gà đưa cho nàng, nhẹ giọng:
"Uống chậm thôi, không cần gấp. Từ từ nói tiếp."
Tiểu nha hoàn được thiếu phu nhân đối đãi tử tế, trong lòng vừa mừng vừa sợ, bắt chước giọng điệu của Bạch Lăng, nói:
"Không biết còn tưởng tỷ ấy mới là thiếu phu nhân đấy! Cả một viện nha hoàn ăn uống còn hơn cả chủ tử, thật là không ra thể thống gì."
Hà Bình An cười nhẹ:
"Tỷ ấy thực sự nói vậy? Sau đó các ngươi nói gì?"
"Bảo Nương tỷ tỷ giận đến mức mặt mày đen thui, nhưng tiền là do tỷ ấy tự bỏ ra, Bạch Lăng tỷ tỷ cũng không quản được." Tiểu nha hoàn thở dài, nói tiếp:
"Từ đó về sau, người trong phủ thấy chúng nô tỳ, đều bảo chúng ta giàu có. Kết quả, bọn nô tỳ nhị đẳng, tam đẳng như chúng ta, tiền tháng đều bị trừ đi một nửa."
Hà Bình An chống tay, nụ cười trên mặt nhạt đi đôi phần. Nàng hỏi:
"Phòng này sạch sẽ thế, lúc ta không ở đây là ai quét dọn?"
"Là Thất Thước ạ."
"Chẳng trách… phòng sạch đến vậy."
Lần trước nàng tha cho Thất Thước, không ngờ lần này lại tự chuốc họa vào thân. Hà Bình An khép mắt lại, trong lòng vô cùng bực bội, chỉ hận không thể ngay lập tức một đao kết liễu cả hai kẻ kia.
Nàng vò đầu bứt tai, đợi A Kim rời đi, suốt đêm không chợp mắt được.
Sáng hôm sau, Hà Bình An dậy thật sớm, vừa ra khỏi phòng đã đυ.ng mặt Cố Lan Nhân đang chuẩn bị rời nhà.
Thiếu niên đối diện bước tới, trên người mặc đạo bào trắng ngọc, đầu cài trâm ngọc màu xanh, dưới ánh bình minh chiếu rọi, đôi mắt đen sâu, môi đỏ răng trắng, dung mạo tựa thần tiên. Qua một khoảng sân nhỏ, Hà Bình An với đôi mắt thâm quầng, dáng vẻ uể oải, lảo đảo bước tới, chân khập khiễng từng bước.
Cố Lan Nhân lướt qua nàng, thản nhiên nói:
"Trong bếp đã làm hoành thánh và bánh hấp."
Hà Bình An ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Bạch Lăng ôm một chiếc áo choàng lớn đuổi theo hắn, miệng dặn dò:
"Trời lạnh, thiếu gia nên mang theo áo, kẻo lại nhiễm hàn khí."
Hà Bình An hạ mắt, nhìn theo bóng dáng hắn rời khỏi cổng lớn, không biết đi đâu. Trong lòng nàng bỗng nhớ lại thời điểm này năm ngoái, khi mình thường dậy sớm về muộn, cặm cụi vào núi đào măng xuân.
Nàng ôm lấy cánh tay, xoa xoa cho ấm, lại nhớ đến số vàng thỏi đã mất, lòng càng thêm trùng xuống.
Lúc này, Bảo Nương vẫn còn say ngủ, mãi đến khi nàng ta lười biếng tỉnh dậy, đôi mắt bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, khiến nàng ta nhăn mặt:
"Ai mở cửa sổ sớm thế này?!" Nàng ta khó chịu cất lời.
"Là ta."
Bên cửa sổ có người đáp lời, chính là thiếu phu nhân không mời mà đến. Nàng đang dùng bữa, tư thái tao nhã, mỗi cử chỉ đều đẹp mắt tựa tranh vẽ.
"Thiếu phu nhân đã về." Bảo Nương cười khanh khách, lập tức thay đổi sắc mặt khó chịu vừa rồi.
"Phu nhân về sao không báo trước một tiếng? Để ta xem, hôm nay sắc mặt phu nhân không tốt lắm, có phải ở nơi khác không quen?"
Hà Bình An mỉm cười, giọng nói đượm vẻ châm chọc:
"Nhờ phúc của ngươi, cả đêm ta ngủ không được, ngươi có vui không?"
"Ta nào có bản lĩnh lớn như vậy, phu nhân đừng đề cao ta quá." Bảo Nương đứng dậy, liếc nàng một cái, giọng điệu chua ngoa:
"Phu nhân dạo này không ăn được, vậy mà ăn nhiều thế, không sợ no chết sao?"
"Không sợ, không sợ." Hà Bình An cười nhạt, đáp lời:
"Ngươi bây giờ giàu có thế này, ta ăn nhiều một chút cũng là nể mặt ngươi đấy. Nếu không… ta đã sớm tức đến lật bàn rồi."
Bảo Nương nhíu mày:
"Phu nhân nói gì kỳ quái thế? Sáng sớm đã đến chỗ ta gây sự. Có chuyện gì thì nói thẳng, ta không giống phu nhân, ngày nào cũng bận bịu trăm công nghìn việc."
Hà Bình An thấy Bảo Nương giả bộ ngó lơ, khẽ thở dài. Đợi đến khi nàng ta đang trang điểm chải chuốt, nàng bất ngờ lật đổ chiếc bàn.
"Ngươi tưởng ta đùa với ngươi sao?"
Ánh mắt lạnh lẽo của nàng khóa chặt vào gương mặt hoảng sợ của Bảo Nương. Thiếu nữ ngồi trước bàn trang điểm chỉ vừa kẻ xong nửa hàng chân mày, còn son phấn vẫn bày trước mặt. Lúc này, động tác trên tay nàng ta ngưng lại, kinh hãi nhìn Hà Bình An, giọng run rẩy:
"Giữa ban ngày ban mặt, thiếu phu nhân nổi điên gì thế?"
Hà Bình An lạnh lùng nói:
"Cái hộp ta để dưới gầm giường, lấy ra đây, chúng ta coi như bỏ qua chuyện này."
Bảo Nương rốt cuộc cũng hiểu ra, cười nhạt, tiếp tục vẽ chân mày, chậm rãi đáp:
"Ta tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là mấy thỏi vàng ấy. Phu nhân làm thiếu phu nhân rồi, mà vẫn còn hẹp hòi, để tâm chút của cải vặt này."
Chắc chắn nàng ta đã phá hộp lấy đồ. Hà Bình An lặng nhìn bát nước vương vãi trên đất, đá văng mấy mảnh sứ vỡ, giọng lạnh lùng hoài nghi:
"Chút đồ này thôi sao? Ta đem ngươi bán đi, ngươi đáng giá mấy đồng bạc? Một kẻ sinh ra làm nô tỳ nhà họ Triệu, trời định kiếp hèn, lại dám mạnh miệng như vậy?"
Bảo Nương giận dữ quát lên:
"Hà Bình An! Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"
Ngoài cửa, vài bóng người lay động. Tiếng Hà Bình An lật bàn quá lớn, khiến mấy nha hoàn đi ngang qua hiếu kỳ, cúi người áp tai vào cửa lén nghe. Ban đầu, họ còn che miệng cười trộm, nhưng khi nghe rõ ba chữ "Hà Bình An", ai nấy đều nhìn nhau bối rối, thì thầm hỏi:
"Hà Bình An là ai vậy?"