Chính Thê Thay Thế

Chương 16

"Chỉ e thông minh lại bị thông minh hại." Triệu lão gia xoa xoa tay, cười nịnh nói:

"Đàn ông ba vợ bốn nàng hầu cũng là lẽ thường tình, cả đời làm gì chỉ có một người phụ nữ. Nàng ấy có thể hầu hạ con chu đáo, thì còn gì hợp hơn nữa?

Huống hồ, khuôn mặt nàng ấy không khác Uyển Nương là mấy, chúng ta đã tốn không ít công sức mới tìm được. Dẫu là giấu con, nhưng tuyệt không phải cố ý. Ta xin nhận lỗi trước ở đây, mong con bỏ qua."

Người đàn ông mập mạp khom lưng hành lễ, thỉnh thoảng lại liếc mắt dò xét phản ứng của thiếu niên. Thấy hắn không chút động lòng, nếu không phải Hà Bình An đang có mặt ở đây, có lẽ ông ta đã quỳ phịch xuống đất từ lâu.

Cố Lan Nhân để ông ta đứng lặng một lúc, sau đó mới khách khí nói:

"Ý tốt của nhạc phụ, giờ ta đã hiểu, xin mời ngồi."

Tiểu nhị từ bên ngoài mang lên một khay trái cây tươi theo mùa. Cố Lan Nhân lấy cớ có việc, trước tiên rời đi một lát.

Nhân lúc này, Triệu lão gia thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay sang nhìn Hà Bình An với vẻ không vui, trách móc:

"Hắn phát hiện ra từ khi nào? Sao ngươi không báo cho chúng ta một tiếng!"

"Chỉ mới gần đây thôi, còn chưa kịp nói, hắn đã tìm đến người rồi."

"Vậy hắn đối với con thế nào?"

Hà Bình An khẽ lau khóe mắt, vẻ mặt ấm ức, nói:

"Còn thế nào được nữa? Ngày thường cho miếng ăn, miếng uống, từ sáng đến tối không biết hắn ra ngoài làm gì, chỉ để con ở nhà hầu hạ mẹ chồng."

"Ta thấy hắn là người có lương tâm, chưa từng cắt xén chi phí sinh hoạt của con. Nhìn xem y phục con mặc, so với Uyển Nương khi còn ở nhà còn xa hoa hơn, nên biết đủ đi." Triệu lão gia nheo mắt nói, "Hiện giờ con cũng hưởng đủ vinh hoa phú quý, không biết có còn nhớ tới ta và dì con không?"

Hà Bình An vẻ đáng thương đáp:

"Sao lại không nhớ? Mùng Hai trở về, con đã mang theo cả xe lễ vật, toàn là những thứ tốt."

Triệu lão gia cười hề hề nói:

"Những thứ đó thì tính là đồ tốt gì? Con ăn sơn hào hải vị, mặc vàng đeo ngọc, cả năm chỉ mang một xe lễ vật đến định qua loa với chúng ta?"

Hà Bình An hiểu ý ông ta, lập tức than nghèo kể khổ, nói gì cũng bảo không có tiền. Triệu lão gia nghe xong không nhịn được, đập bàn nói:

"Vậy còn trâm vàng trên đầu, vòng vàng trên tay? Tùy tiện lấy một món cũng đủ để nhà chúng ta sống dễ thở hơn. Mấy ngày qua kiện tụng thua hết lần này đến lần khác, nếu nhà họ Triệu thực sự thua bại hoàn toàn, thì đừng mơ mà ở nhà họ Cố có ngày nào tốt lành. Nhà bọn họ là loại người nịnh kẻ trên, giẫm kẻ dưới. Đến lúc đó, không có nhà mẹ đẻ mà dựa, con cứ chuẩn bị sớm mà ra ngoài uống gió tây bắc đi!"

Hà Bình An cúi đầu rơi lệ, co mình vào góc phòng. Thấy ông định đưa tay ra, nàng liền nhanh chóng hành động trước, tháo mấy món trang sức cỏ cây vàng trên đầu xuống, rồi đột nhiên bật khóc:

"Bảo Nương từ lâu đã nhòm ngó vào vinh hoa phú quý này của con. Nếu con không đưa, nàng ta liền dọa sẽ đem chuyện nhà họ Triệu dùng kế lấy mận thay đào báo cho mẹ chồng biết. Những thứ trên người con đã phải cho đi không ít, nếu giờ đưa hết cho người, sau này con còn lấy gì để lấp đầy cái dạ dày tham lam của nàng ta?"

"Cái gì? Có chuyện như vậy sao?" Triệu lão gia không hiểu, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ.

"Bảo Nương không phục con, luôn cảm thấy làm nô tỳ cho con là thiệt thòi. Những hộp trang sức lớn nhỏ của con đều đã khóa, chìa khóa lại nằm trong tay nàng ta. Nếu con có thể tự mình sử dụng, nói gì con cũng sẽ mang về cho người và dì để báo đáp ân tình. Nhưng hiện tại, thật sự là bất lực…"

Hà Bình An mở tay, đem những món đồ trang sức tinh xảo đặt trên bàn, vành mắt đỏ lên. Nàng khóc, khóc thật sự, mà dáng vẻ ấy lại thấp thoáng giống hệt Triệu Uyển Nương.

"Nô tỳ mà còn dám làm phản với chủ tử. Đợi lần tới con về, ta sẽ bảo phu nhân đổi nàng ta đi, tìm cho con một người khiến con bớt lo nghĩ." Triệu lão gia nói, nhưng tay thì chẳng hề chậm trễ, nhanh chóng nhét hết những món đồ trang sức trên bàn vào tay áo.

Ông nở một nụ cười tươi, nói tiếp:

"Hôm nay đã thú thật với hắn, chúng ta cũng xem như nhẹ nhõm rồi, không cần phải lo chuyện bị lộ nữa. Qua thời gian tới, con sẽ cùng Nhân ca nhi đi nơi khác, ngày chúng ta gặp nhau cũng chẳng còn được bao nhiêu. Cái gọi là phù sa không chảy ra ruộng ngoài, những món trang sức quý giá của con, để lại cũng sợ bị mấy nha hoàn khác lấy trộm, nếu thực lòng nhớ đến ân tình của chúng ta, thì hãy mang tặng cho dì con."

Hà Bình An muốn nói lại thôi, đúng lúc này Cố Lan Nhân đẩy cửa bước vào. Nàng liền lắc đầu, khiến Triệu lão gia mừng hụt một phen.

Qua giờ Ngọ, trà cũng đã uống xong, Cố Lan Nhân bảo Thành Bích đưa Hà Bình An về nhà trước, còn hắn ở lại hiệu cầm đồ trong thành, chờ Triệu lão gia tự mình tới.

Trên đường về, Thành Bích đang điều khiển xe ngựa, chưa ra khỏi cổng thành thì từ trong xe truyền ra tiếng nói, bảo hắn dừng lại.

Gần cổng thành phía đông có một khu chợ, trời ấm áp dễ chịu. Qua khe rèm, Hà Bình An nhìn thấy những cây liễu xanh bên hồ, những cánh diều lượn trong gió. Đang là tháng Hai, trên đường không thiếu các cụ già và trẻ nhỏ trở về sau khi đi chùa thắp hương lễ Phật.

Nhớ ra điều gì đó, nàng nói với Thành Bích:

"Ta có thể đợi một lát được không? Đã lâu rồi không ra ngoài, ta nhớ ở gần đây có một ngôi chùa Quan Âm, muốn vào đó bái Phật."

Thành Bích là người lớn lên cùng công tử, thường đi dạo quanh thành phố này, nhắm mắt nghĩ một chút cũng có thể nhớ ra vị trí ngôi chùa Quan Âm đó. Nhưng trong ấn tượng của hắn, đó là một ngôi chùa nhỏ đáng thương, hương khói thưa thớt, chỉ có một vị ni cô già sống nương tựa vào nơi này.

"Nơi đó không dễ tìm đâu, hôm nay lại đông người như vậy. Nếu thiếu phu nhân thật sự muốn đi thắp hương, để tiểu nhân dẫn đường cho." Thành Bích nói.

Hà Bình An vừa định bước ra, thì bị tiểu tư bên ngoài rèm ngăn lại, nói:

"Phu nhân đừng vội, để tiểu nhân đi mua một cái nón có màn che trước đã. Ở đây người đủ loại, lỡ gặp phải kẻ không biết điều thì phiền, tốt hơn vẫn nên che chắn một chút."

Hà Bình An mỉm cười, nói:

"Ngươi nghĩ thật chu đáo. Ta đợi ngươi."

Nàng đưa tay tháo bộ trang sức trên đầu, giấu vào một góc trong xe. Không lâu sau, bên ngoài xe ngựa có tiếng người kéo dây cương, hai con ngựa hý lên, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Hà Bình An ngỡ rằng Thành Bích đã quay lại, liền gọi một tiếng, nhưng không có ai đáp lời.

Có điều gì đó không đúng. Thành Bích là người nói nhiều, tuyệt đối không thể im lặng như vậy. Nếu không phải hắn, thì người động đến dây cương là ai?

Nàng định vén rèm lên nhìn, nhưng tay vừa chạm đến mép rèm, lại bất giác rụt lại, ánh mắt dần hiện lên vẻ cảnh giác, tựa như đã ngửi thấy một mùi nguy hiểm không tầm thường.

Trên tấm rèm màu tím cà thấp thoáng một bóng người. Hà Bình An liếc nhìn cửa sổ xe ngựa, rồi cất tiếng gọi ra bên ngoài:

"Thành Bích, ngươi mua đồ xong chưa?"

Không đợi ai trả lời, nàng liền lộn mình qua cửa sổ xe. Cũng may Hà Bình An lớn lên ở vùng thôn dã, trèo cây, leo tường vốn đã rất thuần thục. Nàng cử động linh hoạt, thân hình co lại, lăn vài vòng trên mặt đất.

Bụi đất bám đầy người, Hà Bình An nhanh chóng liếc về phía xe ngựa. Thành Bích không thấy đâu, thay vào đó là hai người đàn ông lạ mặt đứng canh trước cửa xe. Một trong số họ đang nắm lấy dây cương, đã tháo dây buộc ngựa khỏi cột đá, rõ ràng không có ý tốt.

Thấy nàng có thân thủ như vậy, hai kẻ đó lập tức áp sát lại.

Hà Bình An liền bật dậy, tập tễnh lao vào đám đông, tìm cách lẩn trốn.

Hóa ra ở nơi đông đúc như thế này, thường có những kẻ trộm cắp lợi dụng lúc đông người mà hành động. Chúng thích thừa nước đυ.c thả câu, trộm cắp đồ đạc, thậm chí cả người, gặp phải tình huống này, họa hay phúc đều do số trời định.

Những câu chuyện như vậy mẹ nàng kể đa phần đều xảy ra vào ban đêm, không ngờ giữa ban ngày ban mặt, lại có kẻ dám manh động.

Cũng may nàng đa nghi, Hà Bình An không kịp thở, vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Thành Bích giữa đám đông.

Giữa chốn náo nhiệt, chỉ thấy một nữ tử đầu tóc bụi bặm, vẻ mặt hoảng hốt, chẳng khác nào con ruồi mất đầu, không biết đi về đâu. Xung quanh, mấy gian hàng dựng lò lửa, người bán bánh nướng, kẻ bán hoành thánh, hơi nóng bốc lên mờ mịt. Những phiến đá lát đường bị người qua kẻ lại giẫm đạp nhiều năm, đã mòn vẹt, chỗ lõm chỗ nứt, gập ghềnh khó đi.

Hà Bình An thất thần đứng trước một quán hoành thánh, ánh mắt chợt nhìn thấy con ngõ Trâm Hoa phía xa.

Ông lão đang gói nhân ở quán gọi với:

"Tiểu nương tử, ăn một bát hoành thánh không? Nóng hổi thơm lừng, hàng thật giá thật, trẻ không lừa già không gạt!"

Hà Bình An lần sờ khắp người tìm tiền, cuối cùng đưa ra một đồng bạc, nói:

"Không cần thối lại."

Ông lão sững sờ một chút, lau tay nhận lấy, cân nhắc trong tay rồi đùa:

"Đồng này đủ mua mười bát hoành thánh đấy, thực sự không cần thối lại?"

Hà Bình An cúi người ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, nói:

"Vậy ông cho ta hai bát, nhớ bỏ thêm nhiều hoành thánh. Không cần thối lại đâu, đã nhiều năm rồi ta chưa ăn hoành thánh của ông, thật sự nhớ mùi vị này."

Ông lão nhìn bộ y phục lụa là trên người nàng, nghĩ thầm chắc cũng là người không thiếu tiền, liền múc hai bát đầy ắp hoành thánh mang ra.

Hà Bình An đẩy một bát hoành thánh sang phía đối diện chiếc bàn nhỏ, đặt ngang ba chiếc đũa lên miệng bát, sau đó mới bưng bát của mình lên ăn. Những ngày gần đây ở nhà họ Cố, nàng không có khẩu vị, vậy mà khi ăn hoành thánh lại chẳng khác nào một kẻ đói lâu ngày, dáng vẻ không giống thiếu nữ đã đến tuổi cập kê, mà giống một đứa trẻ háu ăn hơn.

Ăn được nửa bát, nàng ngẩng đầu nhìn sang đối diện. Qua mấy chiếc ghế đẩu nhỏ, nàng mới nhận ra ở bàn bên cạnh, một thiếu niên mặc áo dài lụa màu xanh nước, đang ngồi đó chăm chú nhìn nàng.

Hoàng hôn buông xuống, trong ngõ Trâm Hoa, tiếng chuông từ ngôi chùa nhỏ vang lên. Hai người một trước một sau bước ra khỏi con ngõ.

Thành Bích, suýt chút nữa làm lạc mất thiếu phu nhân, lúc này chỉ hận không thể gắn mắt lên người nàng. Thấy nàng và công tử bình an vô sự, hắn niệm một tiếng Phật, rồi lập tức hớt hải như chó săn, đặt ghế nhỏ xuống để đỡ hai chủ tử lên xe ngựa.

"Đã báo quan rồi. Bọn người đó suốt ngày làm những việc chẳng ra gì, một khi thành công thì hoặc là vào sòng bạc, hoặc là bị bán tới chốn lầu xanh tiêu khiển." Thành Bích ngồi phía ngoài cầm cương, quay đầu hỏi Hà Bình An:

"Thiếu phu nhân có nhìn rõ mặt những kẻ đó không?"

Hà Bình An nói:

"Về nhà ta sẽ vẽ lại cho ngươi xem."

Cố Lan Nhân ngồi trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Ban ngày, Triệu lão gia còn cò kè mặc cả với hắn, khiến hắn phải đem nửa số vàng còn lại trong hộp giao cho ông ta. Vậy mà Triệu lão gia vẫn tỏ vẻ không vừa ý, ngay trước mặt hắn lại hết lời khen ngợi Cố lão gia rộng rãi. Ẩn ý trong lời nói ấy, ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể hiểu được.

Có những kẻ ngu muội mà không tự biết, chỉ vì ăn nhiều hơn người khác vài hạt muối, sống lâu hơn mấy chục năm, liền tưởng rằng mình thông tuệ hơn người.

Thiếu niên có chút mệt mỏi, đưa tay xoa nhẹ vùng trán. Xe ngựa khẽ lắc một cái, từ đâu đó một con châu chấu vàng bật ra, phát ra một tiếng đét. Cố Lan Nhân liền mở mắt, một tay đã nhanh chóng nhặt lấy con châu chấu vàng nhỏ.

Hà Bình An trước đó đã tháo bộ trang sức trên đầu xuống, giấu dưới tủ nhỏ phía sau lưng Cố Lan Nhân. Giờ nàng lại đeo trở lại, khiến mái tóc rối bời càng thêm luộm thuộm. Cố Lan Nhân liếc nhìn, nhưng lười không muốn nói gì.

Xe ngựa vốn ngập tràn mùi hương thơm ngát của hoa cỏ, lúc này lại lẫn thêm mùi đàn hương từ chùa chiền, cùng với cả mùi hoành thánh thoang thoảng. Hắn khẽ cau mày, vén rèm xe lên.

Đầu xuân, trời nhanh tối, lúc này ánh hoàng hôn đã nhạt dần. Trên con đường lớn chỉ lác đác vài người vội vã. Trầm Thu bên ngoài đã thắp đèn l*иg trên xe. Chim mỏi cánh về rừng, khói lạnh bốc lên từ cánh đồng hai bên đường. Gió thổi qua mặt, thực sự lạnh thấu xương.

Hai người dẫm bước dưới ánh trời đêm trở về. Cố Lan Nhân không đi sang chỗ Chu thị, mà Bạch Lăng nghe tin lập tức ra tiền viện nghênh đón. Ban đầu, nàng cứ nghĩ thiếu phu nhân không có ở đây, nên cúi đầu vuốt phẳng nếp áo trên tay, mỉm cười sai tiểu nha hoàn xuống bếp bảo trù nương nhóm lửa chuẩn bị bữa tối. Nhưng đến khi bước đến cửa, nhìn rõ người trước mặt, nụ cười trên môi nàng thoáng cứng đờ.

Dưới hành lang, chỉ thấy Hà Bình An đi cà nhắc, dáng đi loạng choạng. Cố Lan Nhân liền đỡ nàng một tay, tiện thể đưa chiếc trâm vàng nhỏ trong tay cho nàng. Giữa hai người lúc này lại tỏ ra hòa thuận đến lạ thường.