Hôm nay là ngày thứ ba mươi Hứa nương tử ở cữ, cũng là đầy tháng của Lục Nha.
Tuy sinh nhiều con cũng chẳng nghĩ đến việc tổ chức, nhưng trưa thì Lưu thẩm tới.
Lưu thẩm mang sáu quả trứng gà vỏ đỏ: "Lục Nha đầy tháng, qua thăm một chút."
Trứng gà nhà nuôi tính ra chưa tới một văn một quả, còn năm cái bánh bao ngoài kia bán được hai văn một cái.
Nhưng Lưu thẩm thấy bánh bao này ngon hơn ngoài hàng.
Qua lại tình cảm là như thế, qua lại lui tới, mối quan hệ mới càng thêm tốt đẹp.
Lưu thẩm hỏi thăm chuyện Hứa nương tử đi làm vυ' nuôi ở phủ Hầu, Hứa nương tử cũng kể lại hết, còn khen ngợi Thôi Như Anh.
Lưu thẩm nói: "Ta thấy Tam Nha cũng là đứa khéo ăn khéo nói, này không phải đã giúp muội được thể diện đó sao."
Hai người nói chuyện một lúc, Lưu thẩm định về, Hứa nương tử giữ bà ở lại ăn cơm, Lưu thẩm bảo: "Ta còn phải về nấu cơm, các muội cứ ăn đi."
Hứa nương tử lại gói cho hai cái bánh bao: "Mang về cho trẻ con ăn, Tam Nha, tiễn thẩm về."
Thôi Như Anh tiễn người ra cửa, chạy về thấy Hứa nương tử đang nhổ hành trong sân.
Hứa nương tử nhổ hành khác với Thôi Như Anh, chọn chỗ mọc dày nhổ cách quãng, như vậy những cây còn lại mới có thể mọc nhanh hơn.
Thôi Như Anh cười cười mon men lại gần: "Mẫu thân, mẫu thân nhổ hành này, còn mua bột nữa, định gói bánh bao phải không?"
Hứa nương tử ban đầu định mắng con nhiều chuyện, nhưng nghĩ nhân bánh bao cũng là do Thôi Như Anh làm, liền gật đầu:
"Mẫu thân định sáng mai ra phố thử xem."
Nói thật, bán bánh bao cũng không dễ, phải dậy sớm đi mua thịt băm nhân, nhồi bột gói bánh rồi hấp chín mới đem đi bán.
Cũng là tiền mồ hôi công sức.
Vất vả mấy cũng được miễn là kiếm được tiền.
Hôm đó Hứa nương tử và Thôi Như Anh ra ngoài, sớm thế đã có người bày quầy, bà cũng phải đi sớm như vậy mới được.
Bản thân thì không sao, chịu khổ cũng chẳng việc gì, nhưng Tam Nha mới bảy tuổi.
Hứa nương tử hỏi: "Sớm thế con dậy nổi không?"
Thôi Như Anh thầm nghĩ sao lại không: "Chắc chắn được, để nhị tỷ ở nhà trông Lục Nha và mấy đứa, con đi với mẫu thân là được rồi.
Sáng mai dậy sớm, con đi với mẫu thân mua thịt băm nhân."
Hứa nương tử mỉm cười, lại hỏi: "Làm nhân còn cần gì nữa?"
Thôi Như Anh đếm: "Cần tương, gừng tỏi, hoa tiêu..."
Đã đem bán thì mỗi ngày bánh bao phải có vị giống nhau, bao nhiêu nhân cho bao nhiêu hành bao nhiêu nước, hấp to nhỏ thế nào, không thể cái này to cái kia nhỏ, khách thấy thế không đánh nhau mới lạ.
Hứa nương tử chưa từng buôn bán, không hiểu những điều này, bận rộn cả buổi chiều, còn phải vào cho Lục Nha bú, lưng mỏi vai đau.
Bà tính toán trong lòng, gừng tỏi nhà còn, hoa tiêu cũng có, vốn bột mì đã bảy mươi văn, hành là nhà trồng, không tính.
Sáng mai thế nào cũng phải mua bốn cân thịt, thế là hơn trăm văn rồi...
Đến khi màn đêm buông xuống, trong lòng Hứa nương tử vẫn còn lo lắng, nhà con cái quá đông, sau khi sinh Lục Nha có người còn hỏi bà, hay là cho đi một đứa, bà đứa nào cũng không nỡ.
Trời tối cả nhà ngủ sớm, sáng hôm sau, Thôi Như Anh tỉnh giấc trong tiếng băm thịt heo.
Trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ trăng vẫn sáng.
Thôi Đại Sơn sợ làm phiền nhà khác, dưới thớt lót rơm, hôm qua ông đã làm xong giỏ hấp, đan bằng tre, ba cái đáy to, tính cả của nhà, một nồi có thể hấp bảy tám mươi cái.
Hấp một nồi trước, để Hứa nương tử và Thôi Như Anh mang đi bán, rồi ông ở nhà hấp nồi khác, hấp xong lại mang qua.
Nam Nhai cách nhà không xa, lần đầu còn chưa biết thế nào, dùng xe đẩy nhỏ của Thôi Đại Sơn chở gỗ đẩy qua là được.
Nếu buôn bán không tốt, bánh bao để người nhà ăn, lần trước Thôi Đại Sơn chưa ăn đủ, lần này có thể ăn thỏa thích.
Hứa nương tử đã ủ bột rồi, thấy Thôi Như Anh tỉnh dậy liền nói:
"Đang định gọi con đây, mau chỉ mẫu thân nhân này làm thế nào."
Hôm qua Thôi Như Anh nói hai lần, Hứa nương tử vẫn không nhớ, sao lại vừa xào vừa cho nước, bà và Thôi Đại Sơn hai người bận rộn tay chân lóng ngóng.
Thôi Như Anh đi rửa tay: "Mẫu thân, hôm nay để con làm nhé, mẫu thân xem trước đã.
Phụ thân, phụ thân cũng xem."
Nếu buôn bán thật tốt, đến khi nàng và Hứa nương tử đi phủ Hầu, Thôi Đại Sơn phải gánh vác việc hấp bánh bao.