Hứa nương tử bước qua tấm vách gỗ, ngồi xuống bên mép giường gỗ nhỏ, đưa tay xoa đầu Thôi Như Anh và nói:
"Chẳng có làm ăn nào cả, con đói không? Để phụ thân con mang cho con một cái bánh bao."
Thôi Như Anh gật đầu, nàng không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy. Cảm nhận kỹ thì bụng quả thật hơi đói.
Thôi Đại Sơn mang bánh bao tới.
Vì để trong nồi suốt nên bánh vẫn còn ấm, tuy nhiên khi hâm lại thì vỏ bánh hơi mềm, không ngon bằng bánh mới hấp.
Ăn hết một cái bánh bao, Thôi Như Anh đã gần no.
Thôi Như Anh đoán được mẫu thân mình muốn bán bánh bao.
Bởi vì sáng nay về nhà, bà thấy quầy bán bánh bao đã bán hết sạch.
Hơn nữa làm ăn buôn bán thường bắt đầu từ việc nhỏ, vốn ít, thua lỗ cũng chịu được.
Giờ vừa hay có hai lạng bạc.
Còn về việc trước đây chưa từng nghĩ tới, đó là vì tay nghề nấu nướng trong nhà không khéo, làm không ngon.
Bánh bao nhà nào cũng biết làm, nhưng đâu phải nhà nào cũng đem ra bán.
Buôn bán tốt chứ, còn hơn cắm đầu làm thợ mộc.
Hơn nữa, làm vυ' nuôi không phải kế lâu dài.
Hứa nương tử năm nay đã ba mươi, làm vυ' nuôi ở phủ Hầu được hơn một năm, còn phải dưỡng sức, đến lúc đó đã ba mươi tư ba mươi lăm rồi, sinh sáu đứa rồi, không thể sinh thêm được nữa.
Thôi Như Anh nói: "Không nói con cũng biết, mẫu thân muốn đi bán bánh bao."
Trời tối đen, ánh trăng rọi vào, nàng dựa vào ánh sáng xuống giường lấy cành liễu, phải đánh răng, không thì sáng mai miệng sẽ hôi.
Trong nhà chỉ mình nàng có thói quen này, dù sao có hàm răng tốt mới ăn ngon được.
Nhưng nhà dân thường không câu nệ nhiều thế, vì vậy Hứa nương tử đã nhiều lần than phiền nàng.
Hứa nương tử chỉ thấy người trong phủ Bá làm vậy, nhưng hôm nay Thôi Như Anh lập công lớn, xin sao cho sao cũng được.
Mùa này đêm còn lạnh, Hứa nương tử bảo Thôi Đại Sơn múc chút nước ấm: "Con biết gì chứ."
Thôi Như Anh đánh răng xong, lau mặt qua loa, lần này Hứa nương tử bảo Thôi Như Anh mau đi ngủ, trời tối rồi không ngủ làm gì, thắp đèn tốn dầu.
Nàng ngồi trên giường nói: "Mẫu thân, muốn buôn bán thì cứ làm đi, chúng ta cũng đi bán bánh bao."
Hứa nương tử gõ nhẹ lên trán Thôi Như Anh: "Làm ăn đâu có đơn giản thế, muốn bán là bán được sao?"
Thôi Như Anh còn nhỏ, nói gì cũng được, nàng bảo: "Sao lại không phải muốn bán là bán được?.
Phụ thân làm được giỏ hấp, chỉ thiếu bột mì và thịt thôi.
Nếu sợ thua lỗ, chúng ta mua ít một chút, thử xem bán được không rồi tính tiếp."
Hứa nương tử quả thật có ý này, nhưng bà và Thôi Đại Sơn cả đời thật thà chất phác, việc lớn nhất từng làm là đi làm vυ' nuôi, mà làm vυ' nuôi cũng giữ phận, việc không nên làm không nên hỏi đều không động tới.
Bảo bà đi buôn bán, Hứa nương tử cảm thấy mình làm không được.
Giống như các hàng quán trên phố rao bán, việc này Hứa nương tử không làm được, bà không mở miệng nổi.
Thôi Như Anh kéo Hứa nương tử không cho đi: "Mẫu thân, dù sao còn mười ngày nữa mới tới phủ Hầu.
Chúng ta thử trước đi, con có thể đi rao bán mà.
Chỉ cần một tháng kiếm được nhiều hơn năm lạng bạc là có lời rồi."
Dù sao Thôi Đại Sơn làm thợ mộc một tháng cũng được năm lạng bạc, nếu bảo Thôi Đại Sơn bỏ nghề mộc, một tháng kiếm được ít hơn năm lạng bạc thì là lỗ vốn.
Hứa nương tử nghe nàng nói mà không biết làm sao, trong lòng vừa gấp vừa bực:
"Thôi được rồi, trời tối rồi không ngủ, con không ngủ nữa là có người xấu bắt con đi đấy."
Thôi Như Anh đâu sợ cái này, nàng lớn thế này rồi còn dọa kiểu đó sao, nhưng nàng vẫn nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín nói:
"Ngủ rồi ngủ rồi, ngủ đây."
Trẻ con ngủ nhiều, đừng thấy Thôi Như Anh ngủ cả buổi chiều, chẳng mấy chốc đã ngủ tiếp.
Thôi Như Anh tất nhiên không biết Hứa nương tử cả đêm hầu như không ngủ, sáng sớm hôm sau đã ra phố mua bột mì ở tiệm lương thực, bột mì bảy văn một cân, mua mười cân.
Khi Thôi Như Anh tỉnh dậy, Hứa nương tử đã về.
Có thêm tiền nên mua thêm ít gia vị. Rau thì không cần lo, vì nhà có sẵn, qua một đêm hành lá đã cao lớn thêm không ít.
Hứa nương tử siêng năng, cuốc cỏ xong, trong sân vốn nuôi mấy con gà.
Nhưng khi Hứa nương tử ở cữ, Thôi Đại Sơn đã gϊếŧ hết, còn đổi thêm vài con với nhà hàng xóm để nấu canh gà, giờ chuồng vẫn còn trống.