Dương chủ nhiệm làm chức vụ này, tiếp xúc nhiều với yêu quái, bình thường thì bình thường nhưng đôi lúc lại có chút kỳ lạ, tám phần là yêu quái không sai rồi...
Ứng Linh Lung thấy ông ta không tin, liền đưa ra bằng chứng xác thực.
"Tôi mang đầy đủ giấy tờ đây này."
Giấy khai sinh, sổ tiêm chủng, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập 9 năm, chứng minh nhân dân, còn có một quyển chứng chỉ đạo sĩ bìa xanh...
Dương chủ nhiệm kinh ngạc: "Cô còn đi học à?"
Nghe nói Thiên Ngô Tông ở núi Lê Khâu rất hiểm trở, lên xuống núi không dễ dàng, nhưng nếu Ứng Linh Lung là người thì có lẽ là học xong 9 năm phổ cập rồi mới gia nhập Thiên Ngô Tông.
Bắt gặp ánh mắt không vui của Ứng Linh Lung, Dương chủ nhiệm cười làm lành: "Nếu vậy thì [Giấy phép lưu trú nhân gian] này Ứng chưởng môn chắc chắn không cần thi rồi, nhưng [Cẩm nang sinh hoạt dành cho cư dân phi nhân loại ở đô thị] này thì cứ giữ lại đi..."
Ông ta cười gượng vài tiếng: "Rảnh rỗi thì đọc cho vui."
Ứng Linh Lung lười đôi co với Dương chủ nhiệm, lần này xuống núi nàng không định ở lại lâu, làm xong việc sẽ quay về tông môn, bốn cái APP này nàng chẳng cần dùng đến cái nào.
Lúc này, từ trong ba lô leo núi của Ứng Linh Lung truyền ra một giọng nói trầm thấp: "Linh Lung, thằng nhóc nợ nhiều nhất kia xuất hiện ở thành phố Giang Dư rồi! Mau đuổi theo!"
Ứng Linh Lung vừa nghe thấy, vội vàng nói với Dương chủ nhiệm: "Nếu cửa hàng không bán được thì tôi đi đây."
Dương chủ nhiệm đuổi theo gọi: "Ứng chưởng môn! Không được giấu người trong túi! Giấu yêu quái cũng không được, không qua được cửa an ninh đâu! Trong Cẩm nang sinh hoạt ở đô thị có ghi hết rồi đấy, Ứng chưởng môn đọc kỹ vào, đừng dọa người ta..."
Ông ta còn chưa nói xong, Ứng Linh Lung đã chạy ngược trở lại, chìa tay về phía ông ta.
"Dương chủ nhiệm, cho tôi vay năm đồng đi tàu điện ngầm với."
---
Ứng Linh Lung được chưởng môn Thiên Ngô Tông nhận nuôi, luôn là người kế thừa được đào tạo bài bản, địa vị vững chắc. Lý do không gì khác, tông môn chỉ có ba người. Sư phụ, sư thúc nằm liệt giường, và Ứng Linh Lung.
Sư phụ quanh năm vân du không về nhà, may mà còn biết nhờ người định kỳ mang thức ăn lên núi, Ứng Linh Lung 6 tuổi đã trèo lên ghế bắc bếp, cầm cái muôi xào nấu như múa võ, sư phụ nghe nói rất vui, mỗi lần về tông môn đều mang cho nàng mấy quyển thực đơn.
Để được ăn ngon hơn, Ứng Linh Lung bắt đầu nghiên cứu nấu nướng, giờ đã có chút thành tựu.
Gần đây, người phụ trách đưa đồ ăn lên núi lỡ miệng nói ra, Ứng Linh Lung mới biết tông môn đã lâu rồi chưa trả tiền rau cho ông Hoàng. Không điều tra thì không biết, điều tra xong thì giật mình, một môn phái lớn như vậy mà số dư tài khoản chỉ có hai đồng sáu hào bảy.