Dương chủ nhiệm cầm lấy điện thoại của nàng một cách tự nhiên: "Một đồng tiền cũng không có?"
"Ban đầu có hai đồng, nhưng tôi đói quá, vừa mới mua một cây xúc xích nướng ăn rồi." Ứng Linh Lung thành thật nói.
Dương chủ nhiệm trả điện thoại lại cho nàng: "Chuyện này tôi thật sự không giúp được cô, đây là quy định của nơi dành cho yêu quái, tôi là người của Cục Quản lý Yêu quái, không phải tổ chức từ thiện."
Ứng Linh Lung vừa mới xuống núi đã cảm nhận được sự rườm rà của các cơ quan quản lý, phiền phức của công chức...
Chưa hết, Ứng Linh Lung cầm điện thoại lên xem, chỉ trong chốc lát, màn hình chiếc điện thoại second-hand vốn đã đầy vết xước của nàng lại xuất hiện thêm bốn cái APP!
Ứng Linh Lung trách cứ Dương chủ nhiệm: "Lưu lượng đắt đỏ như vậy, bộ nhớ điện thoại cũng sắp đầy rồi, ông là một chủ nhiệm, sao có thể tự tiện download phần mềm rác vào máy người khác khi họ không để ý chứ?"
Lại còn toàn là game! Tới tận bốn cái!
Dương chủ nhiệm vội vàng giải thích: "Không tốn lưu lượng của cô đâu! Bộ nhớ cũng không lớn, đây là quy định trong Cục, bắt buộc phải tải về." Kế hoạch tăng số người dùng vẫn chưa hoàn thành, sao có thể bỏ qua cơ hội ngon ăn này được.
Ứng Linh Lung lúc này mới nhìn kỹ, bốn APP đó lần lượt là [Giấy phép lưu trú nhân gian] [Cẩm nang sinh hoạt dành cho cư dân phi nhân loại ở đô thị] [Sơn Hải thương thành] [Diễn đàn Sơn Hải].
Biểu tượng của các APP lần lượt là tai mèo, tai thỏ, tai cáo và một cái túi màu đỏ, trên túi còn vẽ sáu cái chân và bốn cái cánh, trông lạc lõng giữa đám tai thú đáng yêu.
Nàng chỉ vào ba chữ "phi nhân loại" trong APP thứ hai, nói với Dương chủ nhiệm: "Tôi là con người."
Dương chủ nhiệm: "Trông không giống lắm."
Ứng Linh Lung: "..."
Ứng Linh Lung khẳng định: "Ông đang mắng tôi."
Dương chủ nhiệm lại đánh giá Ứng Linh Lung từ đầu đến chân. Bây giờ là tháng tám, trời đang nóng, Ứng Linh Lung mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, quần đùi nâu rộng rãi, để lộ đôi chân trắng nõn như ngọc, dưới chân đi đôi dép lào dạ quang màu xanh lục.
Trông rất giống người!
Thậm chí có thể trà trộn vào nhóm các cụ hưu trí dưới gốc cây liễu đầu phố đang chia tiền lương hưu, vừa lẩm bẩm: "Tôi không biết chơi đâu, nhưng có thể chơi với ông". Vừa chen vào quán cờ tướng đánh mấy ván với mọi người, gϊếŧ cho các cụ thua te tua...
Tiền đề là nàng không đeo cái ba lô leo núi cao nửa người và căng phồng kia, trong lòng cũng không ôm cái chảo gang to tướng, làm cho mình giống y như thừa tướng Rùa vậy.