Sư phụ để lại lời nhắn, nếu ông ấy ba năm không về tông môn thì chức chưởng môn sẽ tự động chuyển giao cho Ứng Linh Lung, khi đó các sản nghiệp dưới trướng cũng sẽ chuyển sang tên nàng.
Ứng Linh Lung bẻ ngón tay tính toán, sư phụ đi cũng đã được ba năm rồi. Nợ tiền ăn không phải là việc làm của người quân tử, nàng phải xuống núi xem thử những sản nghiệp mà sư phụ nói là đồ sộ kia là gì, bán bớt tài sản lấy tiền mặt trả cho ông Hoàng.
Sư thúc nằm trên giường lười biếng nói: "Sư phụ con để lại trong thẻ mấy chục vạn, tuy rằng con ăn khỏe thật đấy, nhưng cũng không thể ăn hết nhiều tiền như vậy. Nghe nói lừa đảo dưới chân núi đang rất lộng hành, không lẽ ông ấy bị lừa, rồi bị bắt đi bán hàng đa cấp, nên mới không về được?"
Sư thúc này rất thích nói nhảm, nhưng cũng nhắc nhở Ứng Linh Lung. Nhiều tiền như vậy, ở đâu ra?
Nàng rón rén đi vào một căn phòng bí mật, bên trong có một bệ đá, trên đó đặt một chiếc gương đồng cổ xưa...
Chiếc gương đồng được chạm khắc hình mây rồng kỳ lạ, cùng những ký tự mà người xem không hiểu, mặt gương tuy sáng bóng nhưng lại không phản chiếu được gì.
Ứng Linh Lung ôm chiếc gương soi mình: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta..."
Trong gương bỗng xuất hiện một cánh tay được tạo thành từ ánh sáng bạc, "bốp" một cái vào trán Ứng Linh Lung.
Ứng Linh Lung ôm trán đau điếng, nịnh nọt nói: "Chú Động, người giúp con xem tiền trong thẻ ngân hàng của tông môn tiêu vào đâu hết rồi với, Linh Lung sắp không có tiền ăn cơm rồi."
Một lúc lâu sau, chiếc gương giống như máy fax "phụt" ra một tờ giấy.
Trên đó viết: [Thiên Ngô Tông và Cục Quản lý Yêu quái đã đạt được thỏa thuận hữu nghị, kể từ ngày X tháng X năm XXXX, phàm là yêu quái có hành vi vi phạm pháp luật bị xử phạt hành chính mà không có khả năng chi trả, có thể tạm ứng từ tài khoản của Thiên Ngô Tông].
[Ghi chú: Phải trả lại].
Nhìn thấy khoản tiền cho vay không thu hồi được lên đến sáu chữ số, Ứng Linh Lung suýt nữa thì phun ra một ngụm máu.
Hiện tại nàng là chưởng môn, nàng không làm Tán Tài Đồng Tử đâu!
Phải xuống núi ngay lập tức, trước tiên bán tài sản, sau đó đòi nợ!
Trong một cửa hàng thực phẩm chức năng mà người thường không nhìn thấy ở thành phố Giang Dư.
"Ông chủ Kim Ô, ngài đến đúng lúc lắm!" Một cô gái trẻ đeo tai thỏ vui mừng nói: "Vừa mới về lô thuốc uống Vinh Gia Thảo, uống vào là ngài sẽ, à không, bạn của ngài sẽ không bị sét đánh nữa."
Kim Ô nhìn dòng chữ "Vinh Gia Thảo" mà không nói gì. Yêu quái không bao giờ nói thật, nếu không phải đang trong lúc tuyệt vọng, cái gì cũng muốn thử thì hắn cũng sẽ không tìm đến cô ta.
Cô gái tai thỏ lại nói: "Tuy danh tiếng của tôi không tốt lắm, nhưng sao tôi dám lừa ngài chứ? Thuốc uống Vinh Gia Thảo này tôi cũng đang dùng đấy, nếu không thì tôi lừa nhiều thần thánh yêu quái như vậy, sao không thấy thiên lôi giáng xuống tôi?"