Nam Chính Ôn Nhu Chuyển Sang Diễn Kịch Bản Trà Xanh

Chương 20

Hứa Thanh Mặc đành căng da đầu bước vào trong điện.

Có lẽ nhận ra sự lúng túng của cậu, Hứa Tiểu Dụ bật cười, khẽ giơ tay ra hiệu cho đám nam sủng rời khỏi.

Trong điện lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Hứa Thanh Mặc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt Hứa Tiểu Dụ đang mỉm cười nhìn mình.

"Ngươi sợ hãi cái gì? Nương của ngươi không phải yêu quái, làm sao mà ăn mất ngươi được, huống hồ ngươi đã lớn thế này."

Hứa Tiểu Dụ khẽ tựa người vào chiếc sập, vẻ mặt thư thái. Nàng đã thu lại vẻ đau thương giả tạo trước đó, giờ đây, nàng là một giai nhân tuyệt thế, với mái tóc đen buông xõa, gương mặt tinh xảo. Đôi mắt nàng sáng rực, dõi thẳng vào Hứa Thanh Mặc, khiến cậu cảm thấy bất an.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, Hứa Tiểu Dụ cất tiếng hỏi: "Mặc Nhi, ta nghe nói gần đây ngươi đã đạt đến Trúc Cơ?"

"Đúng vậy."

Hứa Tiểu Dụ hứng thú ra mặt, nàng nhìn từ đầu đến chân Hứa Thanh Mặc, ánh mắt đầy vẻ bông đùa: "Xem ra, ngươi thực sự rất thích lễ vật mà ta tặng?"

Bị ánh nhìn của nàng làm cho căng thẳng, Hứa Thanh Mặc cảm thấy da đầu mình tê dại. Nhưng cậu không dám nói không thích. Nếu cậu thực sự thốt ra điều đó, với tính cách của Hứa Tiểu Dụ, chỉ trong giây lát, nàng sẽ lại mang vài “lô đỉnh” nữa đến phòng cậu.

Sau một hồi cân nhắc, Hứa Thanh Mặc đáp: "Hắn rất tốt."

Hứa Tiểu Dụ hài lòng gật đầu.

"Thích là tốt rồi. Mặc Nhi, tu vi của ngươi tăng trưởng nhanh như vậy, nương đương nhiên rất vui. Nhưng nhớ kỹ, tu luyện phải điều độ, không nên để tổn hại đến thân thể."

Điều độ? Tổn hại thân thể?

Hứa Thanh Mặc theo bản năng gật đầu. Cậu nghĩ rằng Hứa Tiểu Dụ lo lắng tốc độ tu luyện của mình quá nhanh, sợ cậu tẩu hỏa nhập ma, nên mới nhắc nhở như vậy. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của nàng, Hứa Thanh Mặc đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Gương mặt cậu "bừng" lên đỏ bừng, đến cả vành tai cũng không thoát khỏi sắc đỏ.

Hứa Tiểu Dụ dường như cố tình trêu chọc, nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cậu, nàng bật cười khúc khích, tay khẽ che miệng.

Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, hầu hết đều là Hứa Tiểu Dụ hỏi, còn Hứa Thanh Mặc trả lời.

Đến cuối, gương mặt của Hứa Thanh Mặc đỏ như tôm luộc, thậm chí dường như muốn bốc hơi. Nếu tiếp tục, cậu có lẽ sẽ quay đầu bỏ chạy. Thấy vậy, Hứa Tiểu Dụ cuối cùng cũng chịu buông tha, chuyển sang chuyện chính.

"Nếu Mặc Nhi không muốn có thêm lô đỉnh mới, thì thôi vậy."

Hứa Tiểu Dụ hoàn toàn không lo lắng việc Hứa Thanh Mặc sẽ quá thiên vị Tạ Kinh Tuyết. Dù sao, từ trên xuống dưới trong Hợp Hoan Tông, chưa từng có ai là người chung tình.

Nàng khẽ tựa vào tay vịn chiếc sập, một tay chống cằm. Mái tóc đen buông lơi, ánh sáng hắt lên làn da trắng ngần của nàng, khiến gương mặt vốn đã kiều diễm lại càng thêm mê hoặc. Đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ ung dung khiến người ta như bị cuốn vào.

Hứa Tiểu Dụ thở dài, ánh mắt thoáng chút lưu luyến: "Mặc Nhi, lần này nương gọi ngươi đến là để nói rằng, tu vi của ngươi đã đạt Trúc Cơ, cũng là lúc nên xuống núi rèn luyện."

Việc tu luyện của tu sĩ không chỉ giới hạn trong việc tự giam mình ở một chỗ. Phần lớn sau khi đạt được một cảnh giới mới, họ đều lựa chọn ra ngoài rèn luyện. Việc này không chỉ giúp củng cố tu vi, thích ứng với cảnh giới mới trong chiến đấu, mà còn mang lại nhiều trải nghiệm và ngộ đạo, rất có lợi cho con đường tu luyện về sau.

Nhưng mọi thứ đều phải dựa vào một chữ duyên.

Hứa Tiểu Dụ đưa ra đề nghị rất bình thường, vì vậy, Hứa Thanh Mặc chỉ suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng đồng ý.

Nói thêm, Tạ Kinh Tuyết những ngày qua vẫn luôn buồn bã ở trong phòng, chẳng đi đâu cả.

Hứa Thanh Mặc biết đôi chút về những chuyện mà Tạ Kinh Tuyết đã trải qua trước đây, cậu lo lắng hắn giữ hết mọi uất ức trong lòng, không chịu nói ra. Nhưng khi Tạ Kinh Tuyết không mở lời, Hứa Thanh Mặc cũng không muốn ép hỏi, cậu không muốn vô tình chạm đến những vết thương trong tâm hồn hắn.