Vì thế, có lẽ đưa Tạ Kinh Tuyết ra ngoài giải sầu là một lựa chọn không tồi.
Hứa Thanh Mặc nghĩ vậy.
Hứa Tiểu Dụ không biết cậu đang nghĩ gì. Thấy Hứa Thanh Mặc đồng ý với đề nghị của mình, nàng liền đưa cho cậu một chiếc nhẫn trữ vật.
Hứa Thanh Mặc mở nhẫn ra, bên trong toàn là pháp bảo có chất lượng không tồi.
Cậu dở khóc dở cười: "Nương, con không cần những thứ này."
Lời này không phải giả, nhưng Hứa Tiểu Dụ chỉ xua tay, nhất quyết không lấy lại chiếc nhẫn: "Ngươi dù sao cũng là thiếu tông chủ của Hợp Hoan Tông, ra ngoài không thể để người khác khinh thường."
Nói rồi, Hứa Tiểu Dụ lại đưa cho cậu một con hạc giấy: "Nếu gặp nguy hiểm, ngươi chỉ cần sử dụng thứ này, nương sẽ đến ngay."
Hứa Tiểu Dụ kiên quyết không thu hồi, Hứa Thanh Mặc đành phải nhận lấy. Trong lòng cậu có chút áy náy, dù biết rõ giữa mình và Hứa Tiểu Dụ không phải quan hệ mẹ con ruột, nhưng sự quan tâm nàng thể hiện vẫn khiến lòng cậu ấm áp. Hứa Thanh Mặc thầm thở dài, bắt đầu tính toán làm thế nào để báo đáp nàng.
"Cảm ơn... nương."
Mấy ngày qua, Hứa Thanh Mặc cuối cùng cũng miễn cưỡng quen được cách gọi này.
"Ừ," Hứa Tiểu Dụ mỉm cười, rồi nói tiếp: "Đúng rồi, Mặc Nhi, nếu ngươi muốn xuống núi rèn luyện, không bằng ghé qua Sương Lạnh Đường xem sao."
Sương Lạnh Đường là nơi Hợp Hoan Tông đệ tử nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở đây chia làm hai loại: một là những nhiệm vụ do người ngoài bỏ tiền ủy thác, hai là những nhiệm vụ liên quan đến việc Hợp Hoan Tông bảo vệ các khu vực trong tông môn, khi xảy ra bất ổn thì cần đệ tử giải quyết.
Đối với đệ tử Hợp Hoan Tông, muốn xuống núi rèn luyện thì Sương Lạnh Đường là lựa chọn hàng đầu. Vừa có thể kiếm thêm thu nhập, vừa đạt được mục đích rèn luyện, một công đôi việc.
Hứa Thanh Mặc đồng ý, sau khi từ biệt Hứa Tiểu Dụ, liền đi thẳng đến Sương Lạnh Đường.
Sương Lạnh Đường lúc này rất nhộn nhịp, đệ tử tới lui không ít. Vừa bước vào, Hứa Thanh Mặc đã nhìn thấy một dãy giá đỏ treo đầy mộc bài.
Một đệ tử phụ trách đang sắp xếp lại những tấm mộc bài, sau khi sửa sang xong, hắn xoay người, vừa hay trông thấy Hứa Thanh Mặc đứng ở quầy.
Hiển nhiên, đệ tử này nhận ra cậu. Thấy Hứa Thanh Mặc, trên gương mặt bình thường của hắn ngay lập tức hiện lên một nụ cười: "Thiếu tông chủ, ngài đến nhận nhiệm vụ sao?"
Hứa Thanh Mặc gật đầu.
Nghe vậy, đệ tử liền hỏi về cảnh giới tu vi của cậu. Sau khi Hứa Thanh Mặc trả lời, hắn lấy ra một quyển sổ, nhanh chóng lật giở.
Hứa Thanh Mặc nghĩ rằng rất nhanh sẽ có nhiệm vụ phù hợp. Ai ngờ, đệ tử nọ lại tỏ ra ngượng ngùng, gãi đầu rồi nói: "Thiếu tông chủ, hình như chỗ này của chúng ta không còn nhiệm vụ phù hợp với tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Gần đây không ít đệ tử vừa đột phá Trúc Cơ, nên nhiệm vụ đã bị nhận hết rồi."
"Vậy à."
Hứa Thanh Mặc gật đầu, ra hiệu rằng mình đã hiểu, cũng không truy cứu thêm. Nếu hiện tại không có nhiệm vụ, thì cậu sẽ quay lại sau vài ngày nữa.
Khi thấy Hứa Thanh Mặc chuẩn bị rời đi, đệ tử kia đột nhiên đập mạnh vào trán, như nhớ ra điều gì. Hắn liền thốt lên vẻ hối hận: "Nhìn ta này, sao lại có thể quên mất chuyện đó?"
Hứa Thanh Mặc khựng lại, quay đầu nhìn. Đệ tử kia vẫy tay, đầu ngón tay lập tức ngưng tụ một luồng ánh sáng trắng. Chỉ trong chốc lát, giá đỏ khẽ rung lên, một tấm mộc bài từ trên giá bay xuống, rơi gọn vào tay hắn.