“Mặc Nhi, mau tới Ngọc Quỳnh Điện.”
Tờ giấy cháy dần rơi xuống đất.
Hứa Thanh Mặc thoáng sững sờ, sau đó đứng dậy. Cậu quay sang Tạ Kinh Tuyết, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, ta phải ra ngoài một lát."
Tạ Kinh Tuyết không mấy hứng thú đáp lời, hoặc có lẽ sau vài lần chịu đả kích tinh thần, hắn đã chẳng còn chút ý muốn nói chuyện với Hứa Thanh Mặc. Nhưng nghĩ đến vai diễn hiện tại của mình, Tạ Kinh Tuyết vẫn cố nặn ra một nụ cười: "Được, ta sẽ đợi ngươi trở về."
Nụ cười của Tạ Kinh Tuyết ôn hòa như trước, và dĩ nhiên Hứa Thanh Mặc chẳng nhận ra chút bất thường nào. Cậu gật đầu, ánh mắt lướt qua mâm cơm trên bàn còn dang dở, trong lòng thoáng cảm thấy áy náy. Cậu thầm nghĩ, sau khi quay về, nhất định phải tìm cách bù đắp cho Tạ Kinh Tuyết.
"Ngươi ăn cơm trước, ta sẽ quay lại ngay."
Dứt lời, Hứa Thanh Mặc lật tay, trong tay liền xuất hiện một thanh cự kiếm. Cậu nhẹ nhàng vung tay, thanh kiếm bay ra khỏi phòng, đưa cậu hóa thành một vệt sáng, lao thẳng về phía chân trời.
Hợp Hoan Tông chiếm một khu vực rộng lớn, trong tông môn có vô số kiến trúc lớn nhỏ, lên đến vài chục tòa. May mắn thay, trước đây Hứa Thanh Mặc đã dành thời gian tìm hiểu kỹ đường đi, nên không đến mức lạc đường.
Ngọc Quỳnh Điện là nơi ở của Hứa Tiểu Dụ.
Vừa bước qua bậc cửa, một mùi hương dễ chịu liền lan tỏa, nhẹ nhàng mà không quá nồng. Hứa Thanh Mặc ngẩng đầu, và ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
Trong điện, Hứa Tiểu Dụ lười biếng nằm trên một chiếc sập mỹ nhân. Làn khói mỏng lượn lờ xung quanh, gương mặt nàng ẩn hiện vẻ hờ hững nhưng mê hoặc.
Bên cạnh nàng là một đám nam sủng, mỗi người một vẻ, người thì thanh tú, người lại đáng yêu, có người trông tuấn lãng, tất cả đều đang vây quanh Hứa Tiểu Dụ. Kẻ thì xoa bóp vai, kẻ đấm lưng, người khác thì cầm chùm nho, chuẩn bị đút cho nàng.
Chỉ trong vài khoảnh khắc, Hứa Thanh Mặc đã chứng kiến vài tên nam sủng vì tranh giành được gần Hứa Tiểu Dụ hơn mà cãi nhau kịch liệt.
"Đừng tranh nữa."
Có lẽ bị tiếng cãi nhau làm phiền, Hứa Tiểu Dụ thở dài. Ngay lập tức, hai nam sủng đang tranh chấp liền căng thẳng nhìn nàng, ánh mắt đầy lo lắng.
Hứa Tiểu Dụ trầm ngâm một lát, rồi chỉ về phía một nam sủng khác: "Ngươi, lại đây."
Nam sủng được gọi đến mừng rỡ, vội vã tiến lên, đứng bên cạnh Hứa Tiểu Dụ. Không quên lộ vẻ đắc ý và kɧıêυ ҡɧí©ɧ với nam sủng bị bỏ qua.
Kẻ thất bại thì ủ rũ, ánh mắt đầy buồn bã.
Hứa Thanh Mặc cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng ở đây, nhưng không ngờ Hứa Tiểu Dụ lại vỗ nhẹ vào chỗ trống bên tay phải mình, dịu dàng nói với kẻ bị bỏ qua: "Ngươi cũng lại đây."
Nam sủng ấy thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng tiến đến bên nàng. Cảnh này lại khiến kẻ đứng bên tay trái của Hứa Tiểu Dụ bắt đầu cảm thấy bất mãn.
Hứa Tiểu Dụ nắm tay hai người, đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện chút buồn rầu.
Hai nam sủng vốn định tiếp tục tranh cãi, nhưng Hứa Tiểu Dụ nhanh chóng cắt ngang: "Là lỗi của ta."
Nàng khẽ cụp mi, giọng nói mang theo chút đau thương: "Là ta không tốt. Các ngươi, với ta mà nói, đều rất quan trọng. Ta không thể nào đưa ra lựa chọn. Ta biết, trong lòng các ngươi nhất định trách ta. Một người như ta không xứng đáng được đối xử tốt như vậy…"
"Tông chủ!"
Cả hai nam sủng hoảng hốt, vội vàng liếc nhau. Để tránh làm Hứa Tiểu Dụ buồn thêm, cả hai đành miễn cưỡng đạt được sự thỏa hiệp, tỏ ra hòa thuận và cùng nhau an ủi nàng.
"……"
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, Hứa Thanh Mặc chỉ cảm thấy vô cùng mờ mịt, không biết nên phản ứng ra sao.
Hứa Tiểu Dụ dỗ dành xong đám nam sủng, khóe mắt thoáng thấy Hứa Thanh Mặc đang đứng ngoài cửa điện. Nàng thoáng ngẩn người, rồi sau đó nở nụ cười, đôi mắt cong lên dịu dàng. Nàng làm như không có chuyện gì, buông tay hai nam sủng, chỉnh lại quần áo rồi ngồi dậy, hướng về phía Hứa Thanh Mặc vẫy tay: "Mặc Nhi, sao tới mà không lên tiếng? Mau vào đây."