Nam Chính Ôn Nhu Chuyển Sang Diễn Kịch Bản Trà Xanh

Chương 15

“Ta thích nữ nhân, không thích nam nhân.”

Hứa Thanh Mặc cố tình tỏ vẻ ghét bỏ.

Sắc mặt Tạ Kinh Tuyết thoáng thay đổi, ánh mắt khẽ động, không rõ là tin hay không. Nhưng vẻ ngoài, hắn vẫn mang dáng vẻ bất lực: “Vậy ngài cũng không giữ ta lại, đúng không?”

Hứa Thanh Mặc trầm ngâm: “Nếu ngươi muốn ở lại, cũng không phải là không thể.”

Ánh mắt Tạ Kinh Tuyết thoáng sáng lên.

Để đề phòng hắn thực sự ra tay, Hứa Thanh Mặc ho nhẹ: “Nhưng giữ ngươi lại cũng không phải là không có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Ngươi làm lô đỉnh cho ta.”

Đôi mắt Tạ Kinh Tuyết híp lại, lưỡi dao trong tay áo như tiến thêm vài phân về phía Hứa Thanh Mặc. Lo ngại hắn thật sự ra tay, Hứa Thanh Mặc vội vàng giải thích: “Ý ta là, ngươi chỉ cần đóng vai lô đỉnh, không cần thực sự làm.”

Cậu bắt đầu thuận miệng bịa chuyện: “Ta có một nữ nhân ta thích, nhưng không biết tên nàng, cũng chẳng biết nàng ở đâu. Chỉ biết rằng, ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.”

“Mẫu thân ta luôn lo lắng cho tu vi của ta, nhưng ta không ngờ bà ấy lại đưa cho ta một lô đỉnh làm quà.”

Hứa Thanh Mặc thở dài, vẻ mặt thoáng hiện sự mệt mỏi. Trong đầu cậu vẫn không thể quên được dáng vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng của Hứa Tiểu Dụ khi đem một con người sống sờ sờ trao cho cậu như thể đó chỉ là một món đồ.

“Trong lòng ta chỉ có một người con gái, những người khác đều không có chỗ dung thân.”

Hứa Thanh Mặc nói nhanh, nét mặt cứng nhắc không chút biểu cảm, nhưng lời lẽ lại mang theo một ý tứ rõ ràng.

Tạ Kinh Tuyết là người thông minh. Hắn lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của Hứa Thanh Mặc: “Ngài muốn ta giúp ngài đuổi đi những lô đỉnh khác.”

Hứa Thanh Mặc gật đầu, không rõ Tạ Kinh Tuyết có tin tưởng câu chuyện mà cậu vừa bịa ra hay không. Nhưng ít nhất, sau một hồi suy nghĩ, Tạ Kinh Tuyết cũng chịu di chuyển lưỡi dao giấu trong tay áo sang một bên.

“Được, ta đồng ý.”

Hứa Thanh Mặc thở phào nhẹ nhõm. Cậu để ý thấy cách xưng hô của Tạ Kinh Tuyết có chút bất thường, nên liền vội nói: “Ta là Hứa Thanh Mặc, ngươi cứ gọi tên ta là được.”

“Như vậy sao được?”

Tạ Kinh Tuyết thoáng làm bộ thoái thác, nhưng khi thấy Hứa Thanh Mặc không có ý định thay đổi chủ ý, hắn mới chậm rãi đáp lại. Tuy nhiên, hắn không tiết lộ tên của mình, chỉ khẽ gật đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt: “Được rồi, vậy thì… Thanh Mặc.”

Giọng nói của Tạ Kinh Tuyết rất nhẹ, mang theo chút thăm dò cẩn trọng. Nhưng cái cách hắn gọi tên Hứa Thanh Mặc lại pha chút ái muội khó tả, như thể từng chữ đều ẩn chứa ý đồ sâu xa.

Hứa Thanh Mặc hoàn toàn không chú ý đến sự khác thường trong giọng điệu của Tạ Kinh Tuyết. Cậu tiện tay ném một bộ quần áo qua, làm chúng rơi xuống che kín đầu Tạ Kinh Tuyết, rồi nói với giọng điệu có phần ghét bỏ: “Ngươi đi thay quần áo trước đi. Trông thật dơ.”

“Yên tâm, bộ quần áo này mới toanh, chưa ai mặc qua.”

“Được.”

Tạ Kinh Tuyết kéo bộ quần áo từ trên đầu xuống. Khóe môi hắn thoáng nhếch lên đầy vẻ ôn hòa, nhưng bàn tay cầm chặt bộ quần áo lại siết dần, khiến vải gần như bị biến dạng.

Hứa Thanh Mặc hoàn toàn không nhận ra sự bất thường. Cậu quay người lại, ý bảo Tạ Kinh Tuyết có thể thay quần áo: “Nhanh lên.”

“Được.”

Tạ Kinh Tuyết đáp lại, nhưng ngay khoảnh khắc Hứa Thanh Mặc quay lưng, nét mặt hắn lập tức thay đổi. Tất cả sự ngượng ngùng hay bất an đều tan biến, thay vào đó là một biểu cảm lạnh lẽo.

Hắn cúi đầu, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá bộ quần áo trong tay.

Hứa Thanh Mặc.

Hắn thầm nhẩm cái tên này, rồi nhanh chóng lục lại ký ức của mình.

Trí nhớ của Tạ Kinh Tuyết vốn rất tốt, nhưng dù cố gắng lục lọi qua từng mảnh ký ức của các kiếp trước, hắn cũng không thể nhớ nổi một người nào tên Hứa Thanh Mặc.

Người này như thể từ hư không xuất hiện, hoàn toàn không thuộc về bất kỳ luân hồi nào.