Nam Chính Ôn Nhu Chuyển Sang Diễn Kịch Bản Trà Xanh

Chương 16

Tạ Kinh Tuyết mặc xong bộ quần áo, ánh mắt lạnh băng dừng trên lưng Hứa Thanh Mặc, không chút kiêng nể mà quan sát cậu. Nhưng ngay khi Hứa Thanh Mặc quay lại, hắn lập tức thay đổi vẻ mặt, khôi phục dáng vẻ ôn hòa, bình thản.

Qua lần thử vừa rồi, Tạ Kinh Tuyết xác nhận rằng Hứa Thanh Mặc không có ý đồ gì với cơ thể của hắn.

Đây không phải là một tin tốt.

Tạ Kinh Tuyết chưa bao giờ tin rằng sẽ có người giúp đỡ một kẻ xa lạ mà không mưu cầu bất kỳ điều gì.

Nếu không phải vì sắc dục, vậy chắc chắn Hứa Thanh Mặc còn có mục đích khác.

Loại ác ý này, Tạ Kinh Tuyết đã quen từ lâu.

Không sao.

Hắn nghĩ thầm. Trước khi Hứa Thanh Mặc lộ ra mục đích thực sự, hắn sẽ ra tay trước. Nhưng trước đó, ánh mắt của Tạ Kinh Tuyết trở nên sắc lạnh hơn. Hắn sẽ tìm ra bí mật mà Hứa Thanh Mặc đang che giấu, đồng thời kiểm tra xem liệu người này có liên quan đến manh mối để thoát khỏi luân hồi hay không.

Mấy ngày sau.

Hứa Thanh Mặc bắt đầu thích nghi với cuộc sống nhàn nhã.

Cậu cảm thấy rất hài lòng với lối sống này. Đương nhiên, nếu không có những nữ đệ tử cứ lao vào lòng cậu như bầy oanh yến thì càng tốt.

Hôm nay, Hứa Thanh Mặc đang yên tĩnh tu luyện trong phòng.

Cậu ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khép hờ, thuần thục dẫn dắt linh khí trong thiên địa luân chuyển qua các kinh mạch. Chỉ sau vài nhịp thở, cậu thậm chí cảm nhận được dấu hiệu sắp đột phá.

Đây đã là lần đột phá không biết thứ bao nhiêu kể từ khi cậu đến đây.

Một ánh mắt sắc bén như ánh dao vẫn dõi theo Hứa Thanh Mặc từ đầu đến cuối.

Kể từ lúc cậu bắt đầu tu luyện, ánh mắt này đã âm thầm quan sát, không hề rời đi. Cuối cùng, Hứa Thanh Mặc bất đắc dĩ mở mắt, đối diện với ánh nhìn của Tạ Kinh Tuyết đang ở rất gần mình.

Thanh niên đứng cúi người, khuôn mặt trắng như tuyết tiến sát trước mắt Hứa Thanh Mặc. Đôi mắt phượng sắc nét, xinh đẹp đang chăm chú nhìn cậu không chớp, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa quyện, mái tóc mềm mại của Tạ Kinh Tuyết khẽ chạm vào mu bàn tay Hứa Thanh Mặc, khiến cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy.

Hứa Thanh Mặc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ đẩy Tạ Kinh Tuyết ra: “Làm sao vậy?”

Vừa hỏi, cậu vừa liếc nhìn sắc trời bên ngoài, như chợt nhận ra điều gì: “Xin lỗi, ta không chú ý đến thời gian. Ngươi có phải đói bụng rồi không?”

Sắc mặt Tạ Kinh Tuyết phức tạp.

Hắn vốn đang chờ Hứa Thanh Mặc lộ đuôi cáo. Ai ngờ, những ngày qua, Hứa Thanh Mặc mỗi sáng đều dậy sớm, luyện kiếm, thiền định. Trong lúc đó, cậu vẫn không quên nhóm lửa nấu cơm, tận hưởng bữa ăn ngon lành. Ăn xong, cậu thậm chí còn cưỡi kiếm đưa hắn đi dạo vài vòng quanh tông môn.

Mấy ngày trôi qua, Tạ Kinh Tuyết chẳng thấy chút manh mối nào, nhưng nhờ lịch sinh hoạt đều đặn của Hứa Thanh Mặc mà thương tích trên người hắn dần hồi phục, thậm chí còn có cảm giác bản thân… béo lên đôi chút.

“……”

Trong lòng, Tạ Kinh Tuyết cười lạnh. Nếu Hứa Thanh Mặc đã kiên nhẫn đóng kịch, vậy hắn cũng sẵn sàng diễn cùng cậu đến cùng.

Hứa Thanh Mặc đứng dậy, định bước ra khỏi phòng, đi về phía bếp nhỏ.

Cậu không thực sự thích nấu ăn, nhưng so với việc ăn những món mà các đệ tử của Hợp Hoan Tông “nhiệt tình” chuẩn bị – đầy rẫy gia vị kỳ lạ – cậu thà tự mình vào bếp.

Nhưng vừa mới bước đi, tay áo cậu đã bị một bàn tay thon dài giữ lại.

Hứa Thanh Mặc quay đầu, thấy Tạ Kinh Tuyết mỉm cười dịu dàng, rồi lấy ra một hộp cơm đã chuẩn bị sẵn.

Khi hộp cơm được mở ra, hương thơm lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Hơi nước nhẹ nhàng bốc lên, bên trong là rau xanh tươi mát, canh gà óng ánh lớp mỡ mỏng, thịt thái lát mỏng được xào cùng củ cải, điểm thêm hành lá xanh biếc, tất cả trông thật bắt mắt và ngon miệng.

Hứa Thanh Mặc thoáng bất ngờ: “Đây là…?”