Ngữ khí ấy thật sự giống như đang dỗ một đứa trẻ không nghe lời.
Ở một khía cạnh nào đó, trong mắt Hứa Thanh Mặc, Tạ Kinh Tuyết quả thật chẳng khác gì một đứa trẻ.
“Đợi thương thế của ngươi lành hẳn, ta sẽ đưa ngươi đi.”
“Ta sẽ không làm hại ngươi.”
“Vì vậy, ngươi có thể ngoan ngoãn một chút được không?”
Hứa Thanh Mặc nói, trên gương mặt lộ ra vẻ trầm tư, pha lẫn chút mệt mỏi.
Nghe vậy, ánh mắt Tạ Kinh Tuyết hơi động. Hắn chăm chú nhìn Hứa Thanh Mặc, như thể đang cố gắng xác nhận xem những lời của cậu có thật hay không.
Sau một hồi im lặng, thanh niên tuấn nhã như trúc, dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa thanh thoát, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Đôi tai hắn đỏ ửng như bị bao phủ bởi một làn hơi ấm, giọng nói khẽ run, mang theo chút ngượng ngùng: “Chủ… chủ nhân.”
Hứa Thanh Mặc lập tức mở to mắt, khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Tạ Kinh Tuyết đã đưa tay vòng qua cổ cậu, kéo cả hai lại gần nhau.
Khoảng cách giữa họ ngay lập tức bị thu hẹp đến mức gần như không còn.
Hứa Thanh Mặc nhìn thấy rõ ràng hàng mi dài của Tạ Kinh Tuyết đang run nhẹ.
“Ngài thật sự sẽ không làm hại ta chứ?”
“Ta biết ngài đang thử lòng ta.”
Tạ Kinh Tuyết cất giọng, dường như đầy u uất, cúi thấp đôi mắt. Nhưng ở góc độ mà Hứa Thanh Mặc không chú ý, đôi mắt của hắn lại ánh lên vẻ lạnh lẽo, soi xét.
Càng rút ngắn khoảng cách, Tạ Kinh Tuyết lặng lẽ chạm vào thanh dao nhỏ giấu trong tay áo.
Nếu Hứa Thanh Mặc thực sự có ý đồ bất chính, muốn làm điều gì đó với hắn, thì ngay khi cậu mất cảnh giác, lưỡi dao sắc nhọn sẽ đâm thẳng vào yết hầu của Hứa Thanh Mặc, không một chút chần chừ.
“Xin lỗi, ta biết vừa rồi không nên tấn công ngài. Chỉ là ta… ta quá sợ hãi.”
“Bây giờ ta đã không còn nơi nào để đi. Bất kể ta ở đâu, đều sẽ có kẻ thù muốn gϊếŧ ta.”
Những lời này không hề giả dối.
Tạ Kinh Tuyết có quá nhiều kẻ thù. Những chuyện như vừa rồi – bị một kẻ mang thù vặt truy sát – hắn đã gặp phải không biết bao nhiêu lần. Đôi khi, hắn chỉ cần ngăn cản người khác làm điều ác là đã đủ để khiến họ hận mình thấu xương.
Hắn từng nghĩ bản thân đang làm việc tốt. Nhưng đổi lại, những người hắn cứu đều phản bội hắn, còn những kẻ hắn ngăn cản thì mang lòng căm ghét hắn.
Thật nực cười.
Tạ Kinh Tuyết khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt tràn ngập vẻ giễu cợt và khinh thường.
“Nếu ngài sẽ không làm hại ta, ngài nguyện ý để ta ở lại, thì ta có thể…”
Đôi mi của Tạ Kinh Tuyết run lên mãnh liệt. Dường như hắn khó mà nói ra lời này, gương mặt càng lúc càng đỏ bừng. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, hắn cuối cùng cũng quyết định, đôi mắt ánh lên một tầng hơi nước, giọng nói mang theo vẻ cầu xin: “Nếu ngài để ta ở lại, ta có thể làm lô đỉnh cho ngài.”
“……”
Hứa Thanh Mặc, dù luôn tỏ ra trấn tĩnh, cũng không tránh khỏi sự sửng sốt.
Không thể nào, tuyệt đối không được.
Hứa Thanh Mặc rất muốn lập tức điên cuồng lắc đầu từ chối, nhưng cậu cố gắng kiềm chế. Sau một hồi gượng gạo, cậu khó khăn lên tiếng: “Không cần.”
Sắc mặt của Tạ Kinh Tuyết trắng bệch: “Ngài không muốn ta sao?”
Không phải thế.
Hứa Thanh Mặc nhìn lên Tạ Kinh Tuyết, người cao hơn mình nửa cái đầu, lại nhìn bản thân đang bị kéo vào lòng đối phương, mang dáng vẻ “chim nhỏ nép vào người”, không khỏi rơi vào trầm mặc.
Cậu khẽ nghĩ: Vai chính của mấy tiểu thuyết hoàng văn thật đáng sợ.
Hứa Thanh Mặc không phải không nhận ra sát ý của Tạ Kinh Tuyết. Dù hắn đã giấu sát ý rất khéo, người khác chắc chắn không phát hiện được, nhưng Hứa Thanh Mặc thì khác. Trải qua biết bao thế giới, nhiều nơi ngập trong khói lửa chiến tranh, cậu đã rèn luyện được trực giác nhạy bén, đủ để giúp mình sống sót đến bây giờ.
Cậu hoàn toàn tin rằng, nếu cậu đồng ý yêu cầu của Tạ Kinh Tuyết, lưỡi dao giấu trong tay áo kia sẽ ngay lập tức xuyên thẳng qua yết hầu mình.